Tác giả: Nguyễn Khánh Chân
Mùa Đông Đi Qua
Như thấy mùa đông đã lướt qua. mà nghe nỗi nhớ ở quê nhà. ngày đi em tiễn bao đau đớn. hôm đón anh về lại xót xa. chậu cúc năm xưa vừa chớm nụ...
Muộn Màng
Đọc thơ em. tôi biết là đã muộn. những ngôn, từ. chắc có một không hai. tài hoa ơi ! sao nỡ vội quay về. bỏ lại –đây. những ê chề tiếc nuối...
Muộn Màng
Em chẳng khóc đâu ! chẳng khóc đâu ! chỉ buồn cho phận giọt mưa ngâu. chỉ thương cho kiếp tằm ăn rỗi. mơ mộng bên đời với lá dâu. em chẳng...
Năm Mới
Năm nay khác hẳn những năm qua. cây trái xum xuê khắp mọi nhà. ruộng lúa xanh mầu bông nặng trĩu. vườn cam vàng rượm gốc chưa già. đường bờ thẳng...
Nắng Thu
Có những chiều thu ngập nắng vàng. gió buồn se sắt bước lang thang. mây trôi hờ hững trời hoang vắng. kí ức năm xưa chợt ngút ngàn. thuở ấy...
Nàng Xuân
Bóng ai thoáng trông ngoài đầu ngõ. có phải xuân bầy tỏ tấm lòng. nàng về cho thỏa chờ mong. kẻo ai hờn dỗi ngóng trông từng ngày. ai đứng...
Nàng Xuân Huế
Nhẹ bước xuân về dáng ngẫn ngơ. một trời non nước phủ sương mờ. sông hương văng vẵng câu hò lỡ. núi Ngự âm vang khúc sáo chờ. thành Cổ ngàn năm...
Nếu Em Hỏi ...
Nếu em hỏi điều gì anh ghét nhất. anh nói rằng ghét nhất tiếng “phải chi..”. bạn đồng liêu cùng hai chữ “ giá mà… “. vì kết quả cuối cùng là luyến...
Ngậm Ngùi
Viễn xứ hòang hôn. não nuột lòng. người ơi. bên ấy. có buồn không ? cho anh gửi. chút hồn quê nhé. và tấm chân tình. vẫn nhớ mong. quê mẹ hạ...
Ngăn Cách
Chàng ở đầu dòng thiếp cuối sông. chung nhau nguồn nước đượm men nồng. tình sâu chưa khởi câu ân aí. duyên nặng vẹn thề chữ nhớ trông. một thuở...