Tác giả: Hồng Dương
Nhớ Mắt Thu
Chiều mây gọi gió mang hương mát. ánh nắng vàng bát ngát thu sang. ngọn Thu phong bế mênh mang. cho lòng thi sỹ bàng hoàng trời mây.... khi chiếc...
Nhớ Mắt Thu
Lỡ tay đánh rớt nửa đời thơ. một nửa đời thu nửa giấc mơ. trăm năm mộng gặp người hôm nớ. mượn tiếng ru hời kết chỉ tơ. một chút men tình...
Nhớ Huế
Nhớ Huế. tác giả: Hồng Dương. huế thương hỡi !. Huế mơ chiều lộng. bến Văn Lâu, ai mộng canh thâu. để chuông Thiên Mụ ngân lâu. để buồn để nhớ để...
Nhớ Hàn Mạc Tử
Thu khe khẽ về ven sườn núi. sóng ầm ào vỗ bụi sương tan. quy Nhơn một thoáng mênh mang. nắng chiều vàng nhạt giăng màn khói sương... chân lặng...
Nhớ Hà Nội
Nhớ Hà Nội xa rồi mộng ảo ! dáng xa xa vạt áo ai mang. trên vai tóc lững đài trang. bàn tay khẽ động mơ màng Hồ Tây. hồ Hoàn Kiếm bóng mây sóng...
Nhớ Em !
Thu ơi buồn quá một mùa xa. gió gạn tóc sương giọt lệ ngà. cho anh chết giữa dòng sông lạnh. quên sạch sầu đau nết thật thà. anh về mới biết hạt...
Nhớ Em
Mùa xuân hỡi em đâu chưa tới. cách muôn trùng chới với tim đau. hái sương hái nắng gửi nhau. tóc em mịn mượt cung sầu bớt vương. xa cách lắm vừa...
Nhớ Chiều Thu Xưa
Gió vô ngôn làm lá khóc ướt mềm. chiều tím lặn cung thiềm giờ heo hút. mây lửng thửng thả hàng châu như trút. nghe dại khờ đêm hụt hẫng lòng...
Nhớ Cha Buổi Cuối Đông
Cơn gió bấc cuối mùa se se dịu. mùa đông tàn sương níu buổi hoàng hôn. giữa cảnh chiều mang mác sợi tơ buồn. ngồi bên mộ lòng con đau chợt...
Nhớ Cha (2)
Chiều phai nắng nhớ quê đau đáu. mười chín rồi tháng sáu ngày cha. sương mờ phủ lối hiên nhà. tiếng cha vọng mãi vang ra khắp vườn... nhớ cháy...