Tác giả: Hồng Dương
Gió vô ngôn làm lá khóc ướt mềm
Chiều tím lặn cung thiềm giờ heo hút
Mây lửng thửng thả hàng châu như trút
Nghe dại khờ đêm hụt hẫng lòng ta...
Thu đã đi đông giá lạnh mưa sa
Chiều tím lặn trăng ngà không còn nữa
Thu có nhớ biết bao nhiêu lời hứa
Đá sỏi sầu lá rữa mục ngoài hiên
Nhớ những chiều thu xõa tóc nghiêng nghiêng
Trăng ẻo lã giữ nguyên hình giai thể
Hương hoa sữa như vô tình kể lệ
Nét ngọc ngà ai dễ biết chăng ai !...
Đông vô tình làm nắng cũng nhạt phai
Đêm vội xóa dấu hài nhung một thủa
Heo may lạnh rĩ rầm bên song cửa
Sương nao lòng lặng giữa bến mùa xưa...
Gió lạnh lùng cành liễu mãi lay đưa
Trăng núp bóng khi vừa chiều buông xuống
Đêm cay đắng nhìn núi đồi sầu muộn
Lá vô tình lệ nhuộm đắm mi ngoan...
Nhớ chiều xưa trăng ngã bóng mênh mang
Mùi hương tỏa ngập tràn khung trời rộng
Em thu chín trao tình thơ lồng lộng
Ánh trăng ngà rung sóng ngập hồ trong...
Nhớ mùi hương từ bầu ngực ấm nồng
Con gió cũng quay cuồng reo nhạc khúc
Hồn say đắm theo tiếng lòng du mục
Bay vào miền hạnh phúc của mùa thu...
Chiều tím lặn cung thiềm giờ heo hút
Mây lửng thửng thả hàng châu như trút
Nghe dại khờ đêm hụt hẫng lòng ta...
Thu đã đi đông giá lạnh mưa sa
Chiều tím lặn trăng ngà không còn nữa
Thu có nhớ biết bao nhiêu lời hứa
Đá sỏi sầu lá rữa mục ngoài hiên
Nhớ những chiều thu xõa tóc nghiêng nghiêng
Trăng ẻo lã giữ nguyên hình giai thể
Hương hoa sữa như vô tình kể lệ
Nét ngọc ngà ai dễ biết chăng ai !...
Đông vô tình làm nắng cũng nhạt phai
Đêm vội xóa dấu hài nhung một thủa
Heo may lạnh rĩ rầm bên song cửa
Sương nao lòng lặng giữa bến mùa xưa...
Gió lạnh lùng cành liễu mãi lay đưa
Trăng núp bóng khi vừa chiều buông xuống
Đêm cay đắng nhìn núi đồi sầu muộn
Lá vô tình lệ nhuộm đắm mi ngoan...
Nhớ chiều xưa trăng ngã bóng mênh mang
Mùi hương tỏa ngập tràn khung trời rộng
Em thu chín trao tình thơ lồng lộng
Ánh trăng ngà rung sóng ngập hồ trong...
Nhớ mùi hương từ bầu ngực ấm nồng
Con gió cũng quay cuồng reo nhạc khúc
Hồn say đắm theo tiếng lòng du mục
Bay vào miền hạnh phúc của mùa thu...