Tác giả: Hồng Dương
Mang Nợ !
Trời nợ đất nên cơn mưa như trút. sương nợ chiều nên giọt nước buông xuôi. đêm nợ ngày nên đành đoạn đôi môi. miền tĩnh lặng cả đời không tiếc...
Mang Nợ
Đời mang nợ oan hờn sâu thẳm. chiều nợ ngày mấy dặm đường xa. bầu trời thu nợ áng sương ngà. tuổi xanh nợ bao la khát vọng.... đêm mang nợ...
Mang Bóng Quê Hương
Con đường nhỏ đưa tôi về nơi đó. làng quê ngèo cây cỏ vẫn đơm bông. lúa dâng hương bay kháp cả cánh đồng. quê tôi đấy mênh mông tình nồng ấm. ngọn...
Mãn...
Kiếm bỏ bên hồi bụi gió sương. tâm còn vướng dạ bến khôn lường. đầu nghiêng thấy bóng đời xoay ngược. mắt ngước nhìn song gió đảo trường. giấc cạn...
Mãn Nguyện
Dòng sông mệnh thác ghềnh mờ mịt. mệt trời ơi gió nát liêu trai !... ta mang nặng gánh trời quan ải. nắng đổ mưa dầm bỏng rát vai. trăng một bóng...
Mãn
Trông màu lá trong chiều thu động. gió trôi hương cánh mỏng manh đời. trăng nghiêng một nửa chơi vơi. thuyền im một bóng giữa vời sông xanh. sắc...
Mãi Không Ra
Loay hoay thùi thụt mấy khi hoà. nước đổ thêm vô cố mãi xoa. núm mẫm vê tròn mềm chẳng nhả. đầu trơn lệch góc cứng không ra. tỳ năng chút nữa đôi...
Mặc Đêm Say
Đêm ngất ngưởng đêm say tình say mộng. hay say hồn say sóng gió bão giông. giọt men đời thầm lặng ngấm lòng sâu. đêm huyền hoặc mái lầu sương dư...
Mắc Nợ
Đừng nhìn em ... đừng thế nữa anh ơi !... cho tan chảy cho rơi hồn lệ đỏ. đêm thầm lặng để lòng em đau khổ. khát nồng nàn trăng đổ bóng chênh...
Mặc Lòng
Gió chẳng vờn sương ngọn lá sầu. thơ không người đọc dạ không thâu. hoa không hương sắc ong không đậu. gái chẳng chanh chua gái có đâu. trăng thu...