Ta Và Hồn

Tác giả: Hồng Dương

Râm ran rỉa mãi hoài chi trong ngực
Đêm đông buồn lại đục khoét trong sâu
Này ! Là ai ? Sao rỉ rã thật lâu
Đeo đẳng mãi nỗi sầu ta lắm thế !...

Ta đã biết nên Ngươi đừng được thể
Bám theo ta cắm rễ cọc sâu chừng
Chỉ đêm nay bấc lạnh chớ vội mừng
Giả đò chút như ngưng hơi vờ chết !...

Máu đầy miệng ta phun ra cho hết
Thít tha đau !... giống hệt đã quy hàng
Tâm vẫn còn sức lực dáng hiên ngang
Hồn lại mớm cho tràn bao không khí...

Ta lại thở cho no nê vạn ký
Ngực căng phồng ta ỷ thế hồn ta
Ta bật cười sằng sặc tiếng ... ha... ha...
Hồn đã sáng vọt ra muôn màu sắc

Môi mím lại nạm nắm tay thật chặt
Ta vung lên răng rắc tiếng khớp xương
Da thịt sần... gân cốt vẫn còn cương
Hồn cười ngất như con điên gã dại

Hồn nhắc nhủ ngoi lên đừng có hãi
Mớm hương trăng rồi lại bắt sờ trăng
Ta và hồn bay giữa chốn vĩnh hằng
Ngụp lặn dưới dòng Ngân trong thơ mộng....

Ha ha ha !... ta cười hồn rúng động
Hồn bay đi lồng lộng cả đất trời
Ta với hồn đuổi bắt ả trăng rơi
Đêm khuya nhộn hồn mời ta thưởng lãm....

Mùa đông 2016
Chưa phân loại
Uncategorized