Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên
***
Tôi vừa đón nhận một lá thư
Hơn hai mươi năm bỗng dường như gặp lại
Lá thư trên tay, mà sao lòng ái ngại
Người của ngày xưa...và người của bây giờ!?
Nét chữ thuở nào vụng dại ngây thơ
Pha lẫn hồn nhiên từ đôi tay nhỏ nhắn
Đã đổi thay rồi, bởi đời đâu bình lặng
Có lẽ truân chuyên em nếm trải trong đời
Con dấu âm thầm đưa tôi đến một nơi
Xa xăm lắm, mà trái tim tôi biết
Bởi nơi ấy một tình yêu tha thiết
Dệt trang thơ, câu chữ ngọt nao lòng
Lá thư cuối ngày xưa, là một cánh thiệp hồng
Rồi từ đó chưa một lần gặp lại
Đời hai ngã cũng dần trôi xa mãi
Bước phiêu bồng tôi chạnh bước riêng tôi.
Mở lá thư lòng xúc động bồi hồi
Đôi dòng chữ tạ tự nhau phút cuối
"Hơn hai mươi năm mang tình anh đã mỏi
Xin trả cho người, em về chốn thiên thu!"
Tôi thẩn thờ chết lặng với trang thư
Em đã xé trái tim tôi lần nữa...
Tôi vừa đón nhận một lá thư
Hơn hai mươi năm bỗng dường như gặp lại
Lá thư trên tay, mà sao lòng ái ngại
Người của ngày xưa...và người của bây giờ!?
Nét chữ thuở nào vụng dại ngây thơ
Pha lẫn hồn nhiên từ đôi tay nhỏ nhắn
Đã đổi thay rồi, bởi đời đâu bình lặng
Có lẽ truân chuyên em nếm trải trong đời
Con dấu âm thầm đưa tôi đến một nơi
Xa xăm lắm, mà trái tim tôi biết
Bởi nơi ấy một tình yêu tha thiết
Dệt trang thơ, câu chữ ngọt nao lòng
Lá thư cuối ngày xưa, là một cánh thiệp hồng
Rồi từ đó chưa một lần gặp lại
Đời hai ngã cũng dần trôi xa mãi
Bước phiêu bồng tôi chạnh bước riêng tôi.
Mở lá thư lòng xúc động bồi hồi
Đôi dòng chữ tạ tự nhau phút cuối
"Hơn hai mươi năm mang tình anh đã mỏi
Xin trả cho người, em về chốn thiên thu!"
Tôi thẩn thờ chết lặng với trang thư
Em đã xé trái tim tôi lần nữa...