Tác giả: Ngọc Quang Hà
Đời mai một chẳng còn thơ thẩn nữa.
Vầng trăng vàng trước cửa có còn treo?!
Có mấy ai còn nhớ gã thơ nghèo?!
Từng đêm thức bọt bèo chơi với chữ.
Đầu lởn vởn từng vần thơ ấp ủ.
Vốn tự nghèo, ngôn ngữ chẳng là bao.
Gói tin yêu, bằng mảnh giấy phai màu.
Phút tạ từ nôn nao buồn lơi lả.
Viết... vò... xé... góc bàn đêm tơi tả.
Sắp từng dòng, rỉ rả lật từng trang.
Dõi xa xăm quầng mắt khép mơ màng.
Trang giấy úa dọc ngang màu mực tím.
Không gian lặng thư phòng đêm khép kín.
Bụi phủ mờ im ỉm góc thời gian.
Xếp bút nghiên quên dĩ vãng buông màn.
Mắt cay nồng miên man buồn khó ngủ.
09/ 08/ 2015
Vầng trăng vàng trước cửa có còn treo?!
Có mấy ai còn nhớ gã thơ nghèo?!
Từng đêm thức bọt bèo chơi với chữ.
Đầu lởn vởn từng vần thơ ấp ủ.
Vốn tự nghèo, ngôn ngữ chẳng là bao.
Gói tin yêu, bằng mảnh giấy phai màu.
Phút tạ từ nôn nao buồn lơi lả.
Viết... vò... xé... góc bàn đêm tơi tả.
Sắp từng dòng, rỉ rả lật từng trang.
Dõi xa xăm quầng mắt khép mơ màng.
Trang giấy úa dọc ngang màu mực tím.
Không gian lặng thư phòng đêm khép kín.
Bụi phủ mờ im ỉm góc thời gian.
Xếp bút nghiên quên dĩ vãng buông màn.
Mắt cay nồng miên man buồn khó ngủ.
09/ 08/ 2015