Tác giả: Hồ Bắc
Anh vẽ hình em trong tưởng tượng
Đêm!
những sắc mầu nhoè nhoẹt nhảy nhót chêu ngươi
vẽ đường cong, đường cong cứ dài ra bất định
ngoằn ngoèo như hệ luỵ, những ẩn số vô tình
vẽ đường tròn, đường tròn thu mình là dấu chấm
lặng im, ngồn ngộn nghẹt thở như đêm
Ngày!
anh vẽ hình em trong tưởng tượng
nắng vàng, cội xanh, nhành hoa tím...
hỗn độn thanh âm cuộc sống đảo điên tìm
không gian bao la, điểm xa loá loá
bất định mây trời xa ngã, ngổn ngang những cánh gió mùa
Không vẽ em nữa
bình yên,
...lởn vởn cơn hoang 0-1... 0-1... 0-1...
Tâm hồn ta có phải là con số?
Xa lộ mê rắc rối những đường ngoằn
Hobac
Đêm!
những sắc mầu nhoè nhoẹt nhảy nhót chêu ngươi
vẽ đường cong, đường cong cứ dài ra bất định
ngoằn ngoèo như hệ luỵ, những ẩn số vô tình
vẽ đường tròn, đường tròn thu mình là dấu chấm
lặng im, ngồn ngộn nghẹt thở như đêm
Ngày!
anh vẽ hình em trong tưởng tượng
nắng vàng, cội xanh, nhành hoa tím...
hỗn độn thanh âm cuộc sống đảo điên tìm
không gian bao la, điểm xa loá loá
bất định mây trời xa ngã, ngổn ngang những cánh gió mùa
Không vẽ em nữa
bình yên,
...lởn vởn cơn hoang 0-1... 0-1... 0-1...
Tâm hồn ta có phải là con số?
Xa lộ mê rắc rối những đường ngoằn
Hobac