Tác giả: Ngọc Quang Hà
Trăng tròn tuổi, tình thơ vụng dại.
Trót yêu người ngần ngại nói ra.
Khi người đội nón đi xa.
Ta ngồi tiếc nuối đò qua một lần.
Mãi vướng víu tần ngần ngớ ngẩn.
Để hôm rày luẩn quẩn đợi trông.
Người về phía cuối trời đông.
Còn ta ngồi lại hết mong lại chờ.
Lòng khắc khoải vẩn vơ nỗi nhớ.
Đã xa rồi một thuở bữa xưa.
Còn ai để đón để đưa.
Còn ai ngang lối buổi trưa học về.
Chìm quên lãng đam mê nào dễ.
Tim khép hờ chờ để hoài mong.
Người đi có nhớ ta không?
Còn ta mãi cứ chạnh lòng đợi trông.
28/04/ 2015
Trót yêu người ngần ngại nói ra.
Khi người đội nón đi xa.
Ta ngồi tiếc nuối đò qua một lần.
Mãi vướng víu tần ngần ngớ ngẩn.
Để hôm rày luẩn quẩn đợi trông.
Người về phía cuối trời đông.
Còn ta ngồi lại hết mong lại chờ.
Lòng khắc khoải vẩn vơ nỗi nhớ.
Đã xa rồi một thuở bữa xưa.
Còn ai để đón để đưa.
Còn ai ngang lối buổi trưa học về.
Chìm quên lãng đam mê nào dễ.
Tim khép hờ chờ để hoài mong.
Người đi có nhớ ta không?
Còn ta mãi cứ chạnh lòng đợi trông.
28/04/ 2015