Tác giả: Nguyễn Khuyến
Sơn Trà
Xuân lai khách tặng ngã sơn trà,
Túy lý mông lung bất biện hoa
Bạch phát thương nhan ngô lão hỉ,
Hồng bào kim đái tử chân da ?
Tầm thường tế vũ kinh xuyên diệp
Tiêu sắt thần phong oán lạc dà
Cận nhật tương khan duy dĩ tị
Liễu vô hương khí nhất kha kha !
Nguyễn Khuyến tự dịch bài “Sơn Trà”
Tạ Lại Người Cho Trà (*)
Tết đến người cho một chậu trà,
Đương say ta chẳng biết rằng hoa
Da mồi tóc bạc ta già nhỉ
Áo tía đai vàng bác đó a
Mưa nhỏ những kinh phường xỏ lá (**)
Gió to luống sợ lúc rơi già
Xem hoa, ta chỉ xem bằng mũi
Đếch có mùi hương một tiếng khà .
(*) Có thuyết cho rằng Chu Mạnh Trinh tặng Nguyễn Khuyến chậu trà hoa, là một thứ hoa có sắc mà không có hương, có ý chơi xỏ Nguyễn Khuyến đau mắt không thấy được sắc đẹp .
(**) Nguyễn Khuyến dịch chữ “xuyên diệp” là “xỏ lá” thật quá tuyệt .
Xuân lai khách tặng ngã sơn trà,
Túy lý mông lung bất biện hoa
Bạch phát thương nhan ngô lão hỉ,
Hồng bào kim đái tử chân da ?
Tầm thường tế vũ kinh xuyên diệp
Tiêu sắt thần phong oán lạc dà
Cận nhật tương khan duy dĩ tị
Liễu vô hương khí nhất kha kha !
Nguyễn Khuyến tự dịch bài “Sơn Trà”
Tạ Lại Người Cho Trà (*)
Tết đến người cho một chậu trà,
Đương say ta chẳng biết rằng hoa
Da mồi tóc bạc ta già nhỉ
Áo tía đai vàng bác đó a
Mưa nhỏ những kinh phường xỏ lá (**)
Gió to luống sợ lúc rơi già
Xem hoa, ta chỉ xem bằng mũi
Đếch có mùi hương một tiếng khà .
(*) Có thuyết cho rằng Chu Mạnh Trinh tặng Nguyễn Khuyến chậu trà hoa, là một thứ hoa có sắc mà không có hương, có ý chơi xỏ Nguyễn Khuyến đau mắt không thấy được sắc đẹp .
(**) Nguyễn Khuyến dịch chữ “xuyên diệp” là “xỏ lá” thật quá tuyệt .