Vị Ngã

Tác giả: Hồng Dương

Nặng nề gánh hai vai sần sỏi đá
Rách rưới lòng đời phá nát hồn phiêu
Tóc bơ phơ tung rối cả trời chiều
Đời nghiêng ngã đến tiêu tan hơi sức...

Đời đổ xuống cho kiếp người cơ cực
Lệ trần ai đâm ngực thủng tan tành
Đêm nghiến răng cố nuốt buổi lưu manh
Hồn đau đớn thủa ganh đua thua thiệt

Ta hoi hóp giữa chiều đi mãi miết
Vẫn sống đây coi chết có được không
Để đợi chờ dòng ảo ảnh mênh mông
Hương thơm quyện sắc hồng lòng nhân thế

Ngẫm sẽ thấy cõi đời là dâu bể
Vị ngã là cội rễ của tình ân
Tháng năm qua bao biến ngẫu gian truân
Nên cay đắng muôn phần đời khổ lụy...

Im mà nhận kiếp làm người lao lý
Sầu đau chi cái vị chát đời này
Cạn nuốt thôi cả một chén thật đầy
Đêm ngất ngưỡng mặt mày lòng nhân nghĩa...

Đông Hà, Quảng Trị. 06.05. 2017'
Chưa phân loại
Uncategorized