Sợi Tơ Buộc Kéo

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

SỢI TƠ BUỘC KÉO

Hàng cây vun vút ngược bên lề
Đến dãy cát vàng dẫn lối quê
Vắng lặng ngôi nhà đêm tĩnh mịch
Lờ mờ, lởn vởn rủ canh khuya!

Bao lần giấc điệp dẫn hồn tôi
Vào mộng đi tìm một ánh trôi
Nhưng cõi mịt mờ đâu chẳng thấy
Chỉ rời chân bước, dạ sầu tơi

Cứ thế để hoài nỗi vấn vương
Bóng ai nhàn nhạt cuối con đường
Nằm trong ảo ảnh mờ lam khói
Thoáng tụ lại rồi nhỏ giọt buông

Bởi dưới mưa ngàn quyện bóng đêm
Thì làm sao có một loài chim
Lượn theo tầm tã mà vương nắm
Chỉ đụt qua cơn đợi hết chìm!

Da diết tâm hồn chuỗi tháng năm
Thiết tha ấp ủ mảnh tình trăng
Nhưng trăng khuất dạng sau vành núi
Đành ngóng trời xa, loãng nhạt tàn…

Nếu được một lần quay trở lại
Thành loài cánh trẻ thả tầng mây
Phũ phàng nước đổ tôi dừng ghé
Đầy bụng, trong trời mới cất bay

Để không phải cảnh tắm thu chiều
Rồi mỗi tối ngồi cạnh hắt hiu
Lần dỡ từng trang nhòa nét chữ
Cho từ trong trái thổi sầu tiêu

Để không đăng đẳng sợi dây tơ
Lay động, chập chờn giữa giấc mơ
Quấn cuốn linh hồn lôi dĩ vãng
Cột bên bờ suối ngắm trăng trơ!

Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized