Sợi Khói

Tác giả: Thiên Ân

SỢI KHÓI
Tôi lặng lẽ bước về nơi quê cũ
Mái nhà xưa giờ hoang vắng …một chiều
Nắng vẫn say tình, ôm trọn giấc ngủ
Con đường mòn, còn đọng chút thương yêu

Bếp lửa cuối ngày còn bay sợi khói
Nồi cơm chiều còn vướng víu nỗi đau
Bàn chân người suốt cuộc đời rong rưổi
Mùa đi qua da đã sạm thay màu

Tấm áo rách một đời khơi nước mắt
Chiều tàn phai rơi rụng giữa đêm sâu
Sợi khói bếp cứ ngẩn ngơ, bay mất
Phương trời nào còn in bóng chim câu?

Ta đi lang thang mùa về hối hả
Giấu kín tuổi thơ, trong sách học trò
Tiếng ve trong chiều ,vang ngày cuối hạ
Chuyện yêu thương , khép lại những hẹn hò

Màu khói lam chiều tan theo bóng nhớ
Đường quê ngày thơ,trống vắng câu hò
Câu hát sang sông,thuyền xa bến đỗ
Một thời,tình ong bướm biết say thơ

Màu quê hương,in dấu chân mùa hạ
Tuổi thơ bay,mang đôi cánh thiên thần
Nắng đã ngã giữa dòng đời vội vã
Chiếc cầu tình ai bắt nhịp tri âm?
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized