Tác giả: Hồng Dương
Biển đã mặn sao dòng đời vẫn thế
Cứ luân trầm cho lệ đổ muôn nơi
Ngó lên trời thấy mộng mị chơi vơi
Nhìn xuống vực bao đời người ngã bóng
Đêm ngẫm nghĩ thấy ngày thêm cuồng vọng
Bởi muôn điều theo sóng vỗ chao nghiêng
Ải quan san mang khổ lụy ưu phiền
Đời bất tận kim tiền trong bóng tối
Đời cứ thế bởi đời là tội lỗi
Để đêm buồn trong bối cảnh tai ương
Tận đầu non Chúa Phật vốn vô thường
Kia thiên địa tám phương hòng cứu rỗi
Nhìn cây quả mà người không đánh đổi
Đến lụy phiền không lối thoát can qua
Để yêu ma ăn ngủ đến ta bà
Say vụ lợi đến ngà ngây hoang dạ
Nhìn thế thái bỗng dưng lòng hoá đá
Nghe não nùng như đã chết từ lâu
Dạ đắng cay tóc bạc trắng mái đầu
Đời nghiêng xuống bên cầu bong bóng vỡ
Thấy đời thế nên hồn luôn trăn trở
Sợ lụy phiền kiếp nợ chốn ba sinh...
Cứ luân trầm cho lệ đổ muôn nơi
Ngó lên trời thấy mộng mị chơi vơi
Nhìn xuống vực bao đời người ngã bóng
Đêm ngẫm nghĩ thấy ngày thêm cuồng vọng
Bởi muôn điều theo sóng vỗ chao nghiêng
Ải quan san mang khổ lụy ưu phiền
Đời bất tận kim tiền trong bóng tối
Đời cứ thế bởi đời là tội lỗi
Để đêm buồn trong bối cảnh tai ương
Tận đầu non Chúa Phật vốn vô thường
Kia thiên địa tám phương hòng cứu rỗi
Nhìn cây quả mà người không đánh đổi
Đến lụy phiền không lối thoát can qua
Để yêu ma ăn ngủ đến ta bà
Say vụ lợi đến ngà ngây hoang dạ
Nhìn thế thái bỗng dưng lòng hoá đá
Nghe não nùng như đã chết từ lâu
Dạ đắng cay tóc bạc trắng mái đầu
Đời nghiêng xuống bên cầu bong bóng vỡ
Thấy đời thế nên hồn luôn trăn trở
Sợ lụy phiền kiếp nợ chốn ba sinh...