Tác giả: Bạch Tiểu Phụng
Ta muốn quên dĩ vãng xoá lời ca
Buồn của anh nói ra em nào hiểu
Thời gian trôi cho những điều đủ - thiếu
Khoảng trống nào khoả lấp trái tim đau
Ta muốn quên giây phút thuở ban đầu
Đứng cạnh em, mình nhìn nhau lặng lẽ
Hạnh phúc ơi! bao nhiêu là đủ thế?
Cả nhân thời ngấn lệ chốn mộng yêu
Ta muốn quên, quên tất thảy bao điều
Để cảm giác bớt khơi nhiều vị đắng
Hoá đau thương cạn vơi dần gánh nặng
Kẻ sĩ buồn bởi không đặng tơ duyên
Ta muốn quên, dứt mộng ái hão huyền
Say chén tửu nơi bình yên tạm bợ
Trút giận hờn cho những điều vô cớ
Để hiểu đời, "duyên nợ" chốn trần dương
Ta muốn quên cõi tam sinh khó lường
Hoa hữu ý nước nào vương, chảy xiết
Dụng lời thơ buông ra câu từ biệt
Đoạn trường tình, một kiếp hoá sân-si !
Bạch Tiểu Phụng
Vọng Nguyệt Lâu
18.04.2018
Buồn của anh nói ra em nào hiểu
Thời gian trôi cho những điều đủ - thiếu
Khoảng trống nào khoả lấp trái tim đau
Ta muốn quên giây phút thuở ban đầu
Đứng cạnh em, mình nhìn nhau lặng lẽ
Hạnh phúc ơi! bao nhiêu là đủ thế?
Cả nhân thời ngấn lệ chốn mộng yêu
Ta muốn quên, quên tất thảy bao điều
Để cảm giác bớt khơi nhiều vị đắng
Hoá đau thương cạn vơi dần gánh nặng
Kẻ sĩ buồn bởi không đặng tơ duyên
Ta muốn quên, dứt mộng ái hão huyền
Say chén tửu nơi bình yên tạm bợ
Trút giận hờn cho những điều vô cớ
Để hiểu đời, "duyên nợ" chốn trần dương
Ta muốn quên cõi tam sinh khó lường
Hoa hữu ý nước nào vương, chảy xiết
Dụng lời thơ buông ra câu từ biệt
Đoạn trường tình, một kiếp hoá sân-si !
Bạch Tiểu Phụng
Vọng Nguyệt Lâu
18.04.2018