Tác giả: Thắng Dê
Ôi gió thổi, thời gian qua vùn vụt
Sao trôi nhanh hơn gia tốc cuộc đời
Soi mái tóc trong gương chừng chốc lát
Xa xăm nhìn nhiều sợi bạc màu vôi
Bao nhiêu năm bôn ba đời lận đận
U uất lòng sao chẳng đẹp như thơ
Ta nhìn lại, mới hay mình đánh mất
Qua nửa đời dang dở những mộng mơ
Tham vọng hoài vẫn đây bàn tay trắng
Gánh hiếu hiền nặng nhọc cả bờ vai
Muốn bỏ đi một lần không lo lắng
Lại lo âu ngày tháng rộng, năm dài
Mong gửi cả nỗi niềm riêng sầu nặng
Dòng nước sao quên nổi được suối nguồn
Bất chợt thấy tâm tư mình sâu thẳm
Thành phố buồn, Đời còn lắm tơ vương
Ừ kệ mẹ những bon chen mời gọi
Tuổi lớn khôn mặc định, đúng, ta rồi
Mừng sinh nhật, hôm nay đành lòng viết
Cứ mỉm cười thanh than cuộc rong chơi!
19/01/2016
Sao trôi nhanh hơn gia tốc cuộc đời
Soi mái tóc trong gương chừng chốc lát
Xa xăm nhìn nhiều sợi bạc màu vôi
Bao nhiêu năm bôn ba đời lận đận
U uất lòng sao chẳng đẹp như thơ
Ta nhìn lại, mới hay mình đánh mất
Qua nửa đời dang dở những mộng mơ
Tham vọng hoài vẫn đây bàn tay trắng
Gánh hiếu hiền nặng nhọc cả bờ vai
Muốn bỏ đi một lần không lo lắng
Lại lo âu ngày tháng rộng, năm dài
Mong gửi cả nỗi niềm riêng sầu nặng
Dòng nước sao quên nổi được suối nguồn
Bất chợt thấy tâm tư mình sâu thẳm
Thành phố buồn, Đời còn lắm tơ vương
Ừ kệ mẹ những bon chen mời gọi
Tuổi lớn khôn mặc định, đúng, ta rồi
Mừng sinh nhật, hôm nay đành lòng viết
Cứ mỉm cười thanh than cuộc rong chơi!
19/01/2016