Tác giả: Cao Thoại Châu
Sẽ không đưa em qua bến đò
sông nước có mấy khi đúng hẹn
cơn rét dữ mùa đông ập đến
lạnh cả hai người, đi và tiễn
Và một chỗ ngồi sẽ rất vô danh
một chỗ thấy cả mưa lẫn nắng
thấy rõ cả hai đầu cuộc sống
vì thật tình cũng mỏng như sương
Sẽ có thể không nhiều u ám
nhờ nỗi buồn rực sáng trong anh
để chiều về xây xẩm hoàng hôn
đợi chiếc bóng của ngày sập xuống
sông nước có mấy khi đúng hẹn
cơn rét dữ mùa đông ập đến
lạnh cả hai người, đi và tiễn
Và một chỗ ngồi sẽ rất vô danh
một chỗ thấy cả mưa lẫn nắng
thấy rõ cả hai đầu cuộc sống
vì thật tình cũng mỏng như sương
Sẽ có thể không nhiều u ám
nhờ nỗi buồn rực sáng trong anh
để chiều về xây xẩm hoàng hôn
đợi chiếc bóng của ngày sập xuống
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Sẽ (Caphesuotngay)
- Sẽ Cầm Bút Mình Viết Tiếp Lịch Sự... (Mr.Smile)
- Sẽ Chẳng Bao Giờ (Đinh Tiến Hải)
- Sẽ Chẳng Bao Giờ Anh Như Thế Nữa Đâu (Khải Nguyên)
- Sẽ Chẳng Còn Ai Gom Nắng Nữa Đâu Anh (Đặng Hoài Anh)
- Sẽ Chẳng Là Dấu Chấm Than (Đỗ Mỹ Loan)
- Sẽ Chẳng Làm Gì (Đào Công Điện)
- Se Chỉ Luồn Kim (Trần Bảo Kim Thư)
- Sẻ Chia Nỗi Niềm (TamMuội)
- Sẽ Chóng Qua (Đời Lạc Xuể)