Tác giả: Cao Thoại Châu
Tầm Dương gian đầu dạ tống khách
đời vô cùng ta thiếu đất đưa nhau
chiều lang thang trên biển Vũng Tàu
chút mưa bay cho người ướt áo
lòng ta đấy khi không nổi bão
sóng triều dâng nên tiếng tỳ bà hành
mà phù thủy âm thanh
dịch thành phan huy vịnh
Lục bát dịch thành thất ngôn
mười lăm năm thê lương hồn bất tuyệt
Nguyễn Du dịch thành Lý Bạch
tình hoang mang thành tứ hoang mang
Và một điều em đã dịch thành anh
khi trái tim em trao cho người khác
mỗi khoảng không dịch thành bất diệt
mà mọi người không đọc cho nhau
Nước mắt vương gia như nước mắt đàn bà
Bạch Cư Dị dịch thành bất tử
phải mấy trăm năm khi gặp Tản Đà
hồn quí phi mới dịch thành cái chết
thương một tình yêu giữa vòng oan nghiệt
Và mọi điều dịch thành chấm hết
khi Tản Đà cỡi hạc bay đi
Mang ra chiến trường nửa vầng trăng
gửi lại người nửa thanh kiếm bạc
trăng thiếu phụ muôn đời trăng khuyết
ngựa chàng về còn chiếc yên không
Đêm qua đò chợt thấy trăng soi
ngồi thu lu sợ mình chết đuối
đời nhẹ hẫng sợ mình dễ rơi
vào một nơi nào như mắt em chẳng hạn
Có gì nhiều trong những Đường thi ấy
chút thiên nhiên mang dấu con người
tiếng chuông chùa trong đêm buồn rười rượi
giọng ngân dài xa mãi mấy trăm năm
đời vô cùng ta thiếu đất đưa nhau
chiều lang thang trên biển Vũng Tàu
chút mưa bay cho người ướt áo
lòng ta đấy khi không nổi bão
sóng triều dâng nên tiếng tỳ bà hành
mà phù thủy âm thanh
dịch thành phan huy vịnh
Lục bát dịch thành thất ngôn
mười lăm năm thê lương hồn bất tuyệt
Nguyễn Du dịch thành Lý Bạch
tình hoang mang thành tứ hoang mang
Và một điều em đã dịch thành anh
khi trái tim em trao cho người khác
mỗi khoảng không dịch thành bất diệt
mà mọi người không đọc cho nhau
Nước mắt vương gia như nước mắt đàn bà
Bạch Cư Dị dịch thành bất tử
phải mấy trăm năm khi gặp Tản Đà
hồn quí phi mới dịch thành cái chết
thương một tình yêu giữa vòng oan nghiệt
Và mọi điều dịch thành chấm hết
khi Tản Đà cỡi hạc bay đi
Mang ra chiến trường nửa vầng trăng
gửi lại người nửa thanh kiếm bạc
trăng thiếu phụ muôn đời trăng khuyết
ngựa chàng về còn chiếc yên không
Đêm qua đò chợt thấy trăng soi
ngồi thu lu sợ mình chết đuối
đời nhẹ hẫng sợ mình dễ rơi
vào một nơi nào như mắt em chẳng hạn
Có gì nhiều trong những Đường thi ấy
chút thiên nhiên mang dấu con người
tiếng chuông chùa trong đêm buồn rười rượi
giọng ngân dài xa mãi mấy trăm năm