Tác giả: Cao Thoại Châu
Áo bay rồi theo khung cửa khép
Người còn ngơ ngẩn đứng trong sân
Chao ôi, màu áo xanh là thế
Đã có bao nhiêu kẻ mất hồn?
Mai mốt còn gặp lại nhau không?
Một lần xa như nước xuôi dòng
Ai si tình mà chẳng khờ như thế
Cây nảy mầm từ hạt bé con con.
Hành lang dài hơn một hành lang
Học kỳ ba không ai gõ trống
Mà vẫn đến như người đúng hẹn
Kệ trưa hè đầy nắng giữa sân không...
Tại ve sầu tôi phải xa ai
Buồn bã thế làm sao không ngớ ngẩn
Con ve sầu vì ve thương nhớ bạn
Tôi cũng sầu, ai đó nhận ra đâu!
Con ve sầu tôi bắt chước làm theo
Lỡ tương tư chiếc áo hai ta
Mái tóc demi được trời cho nhiều thứ
Nhớ âm thầm như chỉ sợ chia xa.
Người còn ngơ ngẩn đứng trong sân
Chao ôi, màu áo xanh là thế
Đã có bao nhiêu kẻ mất hồn?
Mai mốt còn gặp lại nhau không?
Một lần xa như nước xuôi dòng
Ai si tình mà chẳng khờ như thế
Cây nảy mầm từ hạt bé con con.
Hành lang dài hơn một hành lang
Học kỳ ba không ai gõ trống
Mà vẫn đến như người đúng hẹn
Kệ trưa hè đầy nắng giữa sân không...
Tại ve sầu tôi phải xa ai
Buồn bã thế làm sao không ngớ ngẩn
Con ve sầu vì ve thương nhớ bạn
Tôi cũng sầu, ai đó nhận ra đâu!
Con ve sầu tôi bắt chước làm theo
Lỡ tương tư chiếc áo hai ta
Mái tóc demi được trời cho nhiều thứ
Nhớ âm thầm như chỉ sợ chia xa.