Tản Mạn Trong Đêm

Tác giả: Cao Thoại Châu

những ông già xưa khoe nhau bầy tóc trắng
xí gạt được thời gian
trong cuộc chạy đua vào vĩnh viễn
những ông già đời nay để tóc dài
thích làm loài khác giống.
Xin được ngụy trang loài tóc ngắn
trong cuộc chạy đua cùng thời gian
khó khăn mà tới đích
Nhà sư tụng kinh ngoằn ngoèo như kể khổ
thượng đế già nua và chuột chù
trong những đêm nằm nghe mất giấc
không ai thảnh thơi như Lý Bạch
có một đời bôn ba. Và Đỗ Phủ
chết như mơ trên con thuyền rách
Cái chết lầm trong một cơn say
có vầng trăng soi trên mặt nước
trăng chỉ sáng những bờ xa tắp
khi mọi người không thấy mặt vầng trăng
Không phải đêm mà chỉ là
mặt khác của ngày
sập xuống em làn mi khép
xuống đời ta những cơn mơ nhòe nhạt
đêm: chút hạnh phúc nhỏ nhoi
cũng hoài công tìm kiếm.
Trên những bước đã đi
bao nhiêu bước vòng quanh chỗ hẹn
ai lỡ hẹn một người con gái
khi lớn lên sẽ làm văn chương
rồi xa biền biệt không về lại
chờ người hư ảo những trang không
Chút tình yêu trong tim người sư nữ
leo lét trăm năm ngọn nến hồng
đêm đêm sau những giờ tụng kinh
trong yên lặng thương người bèo giạt
Ni cô ơi nếu có người phải khóc
nước mắt này xin được rớt thay ai
Ngủ đi con trời sắp hết đêm rồi
giường rộng mà sao con trở giấc
đời cũng rộng có đâu là trang sách
bốn bề vuông không đủ bước chân người
Chưa phân loại
Uncategorized