Tác giả: Hồng Dương
Sầu ơi !... giấm tự bao giờ thế
Để chín trong tâm giấc ngủ mê
Để nắng không hường môi mắt ế
Để sương giá lạnh dạ ê chề
Nỗi niềm ray rứt theo ngày tháng
Đau khổ đọa đày ngỏ trái ngang
Sầu đã chín bầm thâm vết đánh
Bào mòn vách phổi đã mong manh
Cõi lòng sầu ủ lên men rượu
Tim úa màu thương tím vạt chiều
Sầu chín giết hồn thành khói bụi
Mắt trầm khép ngủ giữa rong rêu
Bờ môi thấm máu đen thành khối
Chưa vỡ men đời để não ngơi
Chiều bóp chặt đau hồn đứng đợi
Chờ đêm nuốt cạn vị men đời
Thôi đừng chín nữa sầu sẽ thối
Trút hết vào thơ thả nước trôi..
Mượn gió mang đi ban khắp lối
Nỗi sầu ủ chín vị đời tôi. !..
Để chín trong tâm giấc ngủ mê
Để nắng không hường môi mắt ế
Để sương giá lạnh dạ ê chề
Nỗi niềm ray rứt theo ngày tháng
Đau khổ đọa đày ngỏ trái ngang
Sầu đã chín bầm thâm vết đánh
Bào mòn vách phổi đã mong manh
Cõi lòng sầu ủ lên men rượu
Tim úa màu thương tím vạt chiều
Sầu chín giết hồn thành khói bụi
Mắt trầm khép ngủ giữa rong rêu
Bờ môi thấm máu đen thành khối
Chưa vỡ men đời để não ngơi
Chiều bóp chặt đau hồn đứng đợi
Chờ đêm nuốt cạn vị men đời
Thôi đừng chín nữa sầu sẽ thối
Trút hết vào thơ thả nước trôi..
Mượn gió mang đi ban khắp lối
Nỗi sầu ủ chín vị đời tôi. !..