Tác giả: Cao Bá Quát
Cao cao cây gạo đó
Gốc cỗi ngọn thanh thanh.
Xa xa trông nẻo ấy
Nhà ở bậc cao minh
Trúc dầy che lối hẻm
Cỏ mượt bọc thềm quanh
Ao trong, cá vùng vẫy
Lúa tốt, đồng mông mênh.
Đây xưa nơi dạy học
Đứng ngồi thừa rung rinh.
Thanh nhàn, cam vụng dại
Hư không, ấy chí mình.
Từ đèo bòng danh lợi
Nên xa cách non xanh
Lâu lắm chưa về được
Vì sợ lệnh triều đình.
Bơ phờ nay trở lại
Ấm ức nghĩ sao đành
Sẵn lòng mong hẳn được
Tương lai nào ai tranh?
Gốc cỗi ngọn thanh thanh.
Xa xa trông nẻo ấy
Nhà ở bậc cao minh
Trúc dầy che lối hẻm
Cỏ mượt bọc thềm quanh
Ao trong, cá vùng vẫy
Lúa tốt, đồng mông mênh.
Đây xưa nơi dạy học
Đứng ngồi thừa rung rinh.
Thanh nhàn, cam vụng dại
Hư không, ấy chí mình.
Từ đèo bòng danh lợi
Nên xa cách non xanh
Lâu lắm chưa về được
Vì sợ lệnh triều đình.
Bơ phờ nay trở lại
Ấm ức nghĩ sao đành
Sẵn lòng mong hẳn được
Tương lai nào ai tranh?