Tác giả: Đỗ Hồng
Về ngang đây nghe cỏ cây tình tự
Những lời tình như gió thoảng trăm năm
Đã bay lên từ nỗi nhớ âm thầm
Và quyện lấy hồn thơ đang thổn thức
Anh ngồi xuống trong mùa hè oi bức
Thấy em về thấp thoáng một dòng sông
Nước tình yêu chờ tưới mát nương đồng
Cho tư tưởng mọc ra bài thơ mới
Từ ngày cũ tâm tình riêng gửi tới
Chỉ vài hàng cũng biển động hồn anh
Chưa gặp nhau, thương nhớ đã đâm nhành
Thành cây lá che ngang trời nắng hạ
Chiều tháng bảy mang cơn buồn rất lạ
Bước chân nào về sa mạc không hay
Em còn không trên thành phố cuối ngày
Có nghe chút khát khao dòng thơ cũ ?
Anh lên dốc thấy chiều đang đi ngủ
Bóng em còn lãng đãng cuối chân mây
Như vầng trăng chênh chếch giữa đời này
Khi đêm xuống hồn anh chiều tháng bảy
Đỗ Hồng
Những lời tình như gió thoảng trăm năm
Đã bay lên từ nỗi nhớ âm thầm
Và quyện lấy hồn thơ đang thổn thức
Anh ngồi xuống trong mùa hè oi bức
Thấy em về thấp thoáng một dòng sông
Nước tình yêu chờ tưới mát nương đồng
Cho tư tưởng mọc ra bài thơ mới
Từ ngày cũ tâm tình riêng gửi tới
Chỉ vài hàng cũng biển động hồn anh
Chưa gặp nhau, thương nhớ đã đâm nhành
Thành cây lá che ngang trời nắng hạ
Chiều tháng bảy mang cơn buồn rất lạ
Bước chân nào về sa mạc không hay
Em còn không trên thành phố cuối ngày
Có nghe chút khát khao dòng thơ cũ ?
Anh lên dốc thấy chiều đang đi ngủ
Bóng em còn lãng đãng cuối chân mây
Như vầng trăng chênh chếch giữa đời này
Khi đêm xuống hồn anh chiều tháng bảy
Đỗ Hồng