Sao Em Không Nói

Tác giả: Nguyên Thạch

Sao em không nói

-Tặng một người


Ngày xưa ấy, anh thường ngang qua phố
Dáng tỏa duyên, nét nghệ sĩ thanh tao
Căn nhà tím, có dàn hoa thiên lý
Người đi ngang, em núp bóng bên rào.

Ô lạ nhỉ, tự nhiên sao tim đập
Ai đi qua, thì mặc kệ người ta.
Rồi một dạo, bỗng anh không dạo nữa
Trống vắng chi đâu, buồn lắm ánh chiều tà.

Thiên lý nhớ, vắng ai hoa không nở
Còn có ai để thẹn núp bên rào
Rụt rè lắm, ngày xưa sao không nói
Mến dáng người thì có tội chi đâu!.

Em khôn lớn, tình cờ anh trở lại
Cũng dáng xưa…nét quằn quại hơn xưa
Không núp bóng, em ngõ lời làm bạn
Đẹp quá những chiều…
Hai đứa trong mưa…

Rằm tháng Chạp mời em mừng lễ cưới
Tim lặng thầm…giọt ngấn lệ đong đưa
Anh hụt hẫng…ngày xưa…”sao không nói”
Hoa thiên lý buồn, màu mắt biếc tiễn đưa…


Nguyên Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized