Tác giả: Kiên Giang
Mẹ rắc hoàng hôn theo gạo trắng
Cám bay phương phất quyện hương cau
Nghiêng nghiêng bóng xế sau lưng Mẹ
Gạo trắng như màu tóc trắng phau
Thuở bé về quê ăn gạo giã
Đắng cay nước mắt trộn mồ hôi
Mùi thơm gốc rạ thơm hương khói
Con lớn dần theo số tuổi đời
Từ khi xa xứ lên đô thị
Tiếng máy rền vang át tiếng chày
Cổng kín tường cao đà khuất lấp
Bóng người sàng gạo cuối chân mây
Cái gì còn lại trên sàng gạo
Là hạt kim cương: hạt ngọc trời
Phấn cám, bụi đời bay lẫn lộn
Mẹ ơi! cơm trắng bởi mồ hôi
Suốt đời cực khổ, đời làm dâu
Cay đắng chín muồi nỗi khổ đau
Lừa lọc ân tình theo hột thóc
Trái bồ hòn lẫn hạt trân châu
Lâu quá con thèm ăn gạo giã
Thèm mùi sữa ngọt, sữa con so
Thèm đêm trăng sáng chày khua cối
Làm rụng hằng nga xuống vũng thơ
Chiều nào con đứng bên hàng trúc
Thấy tóc Mẹ rơi giữa nắng tà
Tóc trắng nằm chôn trong gạo trắng
Mẹ ngồi nhặt tóc mới hay già
Cái thời thơ dại không còn nữa
Cát bụi mờ bay khắp nẻo đời
Gạo chợ đã phai mùi gốc rạ
Men đời đắng lắm Mẹ hiền ơi !
Lâu quá nhốt đời trong ngõ hẻm
Lầu cao che khuất áng mây trôi
Mẹ ơi ! đâu hướng về quê Mẹ?
Nắng muộn hoàng hôn đã tắt rồi.
Cám bay phương phất quyện hương cau
Nghiêng nghiêng bóng xế sau lưng Mẹ
Gạo trắng như màu tóc trắng phau
Thuở bé về quê ăn gạo giã
Đắng cay nước mắt trộn mồ hôi
Mùi thơm gốc rạ thơm hương khói
Con lớn dần theo số tuổi đời
Từ khi xa xứ lên đô thị
Tiếng máy rền vang át tiếng chày
Cổng kín tường cao đà khuất lấp
Bóng người sàng gạo cuối chân mây
Cái gì còn lại trên sàng gạo
Là hạt kim cương: hạt ngọc trời
Phấn cám, bụi đời bay lẫn lộn
Mẹ ơi! cơm trắng bởi mồ hôi
Suốt đời cực khổ, đời làm dâu
Cay đắng chín muồi nỗi khổ đau
Lừa lọc ân tình theo hột thóc
Trái bồ hòn lẫn hạt trân châu
Lâu quá con thèm ăn gạo giã
Thèm mùi sữa ngọt, sữa con so
Thèm đêm trăng sáng chày khua cối
Làm rụng hằng nga xuống vũng thơ
Chiều nào con đứng bên hàng trúc
Thấy tóc Mẹ rơi giữa nắng tà
Tóc trắng nằm chôn trong gạo trắng
Mẹ ngồi nhặt tóc mới hay già
Cái thời thơ dại không còn nữa
Cát bụi mờ bay khắp nẻo đời
Gạo chợ đã phai mùi gốc rạ
Men đời đắng lắm Mẹ hiền ơi !
Lâu quá nhốt đời trong ngõ hẻm
Lầu cao che khuất áng mây trôi
Mẹ ơi ! đâu hướng về quê Mẹ?
Nắng muộn hoàng hôn đã tắt rồi.