Tác giả: Kiên Giang
Để tưởng nhớ anh Lê Thương từ một câu nói trên giường bệnh trong những ngày sau cùng trước mặt chị Lê Thương: "Mai tôi đi rồi, bà có buồn không?". Kính tặng chị Lê Thương ghi dấu đêm thao thức với nhạc sĩ Lê Thương 20/9/1996, để chị còn nghe văng vẳng bên tai câu nói: "Mai tôi đi rồi, bà có buồn không?".
"Mai tôi đi rồi, bà có buồn không?"
Lời nói êm, sâu nặng nghĩa vợ chồng
Người nhạc sĩ trước phút giây hấp hối
Tám chữ buồn - Dòng nhạc chảy mênh mông
"Mai tôi đi rồi, bà có buồn không?"
Buồn chớ, buồn suốt một đời goá bụa
Nỗi đau nào bằng nỗi vợ xa chồng
Đừng nói anh ơi! Để bớt đau lòng
Hãy giữ nụ cười mang vào nỗi nhớ
Mong anh bình thản như đang viết nhạc
Bản nhạc buồn dù ray rứt dư âm
Không nói ra bởi giấu nỗi buồn ngầm
Ký ức vợ chồng viết ngàn điệp khúc
"Mai tôi đi rồi, bà có buồn không?"
Đừng nói thêm để em bớt đau lòng
Lo cho anh đến phút ngừng hơi thở
Nửa thế kỷ tình yêu mấy mặn nồng
Âm nhạc vô cụng nỗi đau vô tận
Từ thú đau thương nức nở cung đàn
Mặc thời gian chồng chất tuổi phong trần
Tình vẫn thanh xuân dù phai màu tóc
Khóc trong tiếng cười, cười trong tiếng khóc
Lá mùa đông vàng rụng nối mùa xuân
Ba trăm nhạc phẩm: gia tài để lại
Nhạc sống đợi vàng ngọc cũng tiêu tan
Em không hoá đá dù anh khuất núi
Vì tượng hình anh dựng giữa tim em
Chồng nhạc cũ, em kê đầu làm gối
Sẽ gặp anh trong giấc mộng từng đêm.
Viện điều dưỡng
Đêm 19 rạng 20/9/1996
"Mai tôi đi rồi, bà có buồn không?"
Lời nói êm, sâu nặng nghĩa vợ chồng
Người nhạc sĩ trước phút giây hấp hối
Tám chữ buồn - Dòng nhạc chảy mênh mông
"Mai tôi đi rồi, bà có buồn không?"
Buồn chớ, buồn suốt một đời goá bụa
Nỗi đau nào bằng nỗi vợ xa chồng
Đừng nói anh ơi! Để bớt đau lòng
Hãy giữ nụ cười mang vào nỗi nhớ
Mong anh bình thản như đang viết nhạc
Bản nhạc buồn dù ray rứt dư âm
Không nói ra bởi giấu nỗi buồn ngầm
Ký ức vợ chồng viết ngàn điệp khúc
"Mai tôi đi rồi, bà có buồn không?"
Đừng nói thêm để em bớt đau lòng
Lo cho anh đến phút ngừng hơi thở
Nửa thế kỷ tình yêu mấy mặn nồng
Âm nhạc vô cụng nỗi đau vô tận
Từ thú đau thương nức nở cung đàn
Mặc thời gian chồng chất tuổi phong trần
Tình vẫn thanh xuân dù phai màu tóc
Khóc trong tiếng cười, cười trong tiếng khóc
Lá mùa đông vàng rụng nối mùa xuân
Ba trăm nhạc phẩm: gia tài để lại
Nhạc sống đợi vàng ngọc cũng tiêu tan
Em không hoá đá dù anh khuất núi
Vì tượng hình anh dựng giữa tim em
Chồng nhạc cũ, em kê đầu làm gối
Sẽ gặp anh trong giấc mộng từng đêm.
Viện điều dưỡng
Đêm 19 rạng 20/9/1996