Tác giả: Kiên Giang
I.
Ngày thơ theo ngoại lượm mù u
Cho anh kêu ké ngoại, em ừ
Anh xách giỏ trầu theo bước ngoại
Lội đồng, tìm hái cọng u du (1)
Trời mới xế chiều, chưa tắt nắng
Dù nè em... một cọng u du
Ngoại cười: "Con gái ưa làm điệu
Ra chợ, ngoại mua cho chiếc dù"
Lượm tiếp ngoại mù u mới rụng
Xe đèn thắp đỡ tối ba mươi
Ở nhà quê nhớ thời đồ khổ
Đèn đuốc mù u vẫn sáng trời
Nịnh đầm, ruột mù u nhồi nhuyển
Rồi tiếp xe đèn đến tối mù
Ngoại tặng anh nguyên đôi đủ cặp
Kể như đèn cưới xóm mù u
Móc ruột mù u, chừa vỏ mỏng
Anh làm gáo nhỏ... chơi nhà chòi
Nước mưa, em uống năm mười gáo
Uống nước nhà quê nhớ suốt đời
II.
Rời xóm mù u mấy chục năm
Ngày thanh bình vội vã về thăm
Ngoại già khuất bóng vào thiên cổ
Em lấy chồng xa cũng bặt tâm
Cây mù u cỗi, người ta đốn
Làm cối làm chày, giả gạo thuê
Mất ngoại, xa em, buồn héo ruột
Mình anh thờ thẫn dạo đường quê
Đèn mù u, chiếc gáo mù u
Đã lắng chìm trong bụi mịt mù
Đèn điện vẫn cần cho cuộc sống
Anh thầm biết thế, vẫn trầm tư
III.
Về xóm cũ, mình anh giỗ ngoại
Đèn mù u: kỷ niệm ngày thơ
Anh nhờ họa sĩ lên màu sắc
Ánh lửa trong màu đẹp cõi mơ
Nghe chày giả gạo đêm trăng sáng
Anh ngỡ vầng trăng như vỡ tung
Cất bước xa làng, sao nhịp cối
Nện vào lòng tiếng vọng rưng rưng
(1) Một loại cỏ đại, thân cây mọc thẳng đứng, tàn xoè ra như cánh dù mở rộng.
Ngày thơ theo ngoại lượm mù u
Cho anh kêu ké ngoại, em ừ
Anh xách giỏ trầu theo bước ngoại
Lội đồng, tìm hái cọng u du (1)
Trời mới xế chiều, chưa tắt nắng
Dù nè em... một cọng u du
Ngoại cười: "Con gái ưa làm điệu
Ra chợ, ngoại mua cho chiếc dù"
Lượm tiếp ngoại mù u mới rụng
Xe đèn thắp đỡ tối ba mươi
Ở nhà quê nhớ thời đồ khổ
Đèn đuốc mù u vẫn sáng trời
Nịnh đầm, ruột mù u nhồi nhuyển
Rồi tiếp xe đèn đến tối mù
Ngoại tặng anh nguyên đôi đủ cặp
Kể như đèn cưới xóm mù u
Móc ruột mù u, chừa vỏ mỏng
Anh làm gáo nhỏ... chơi nhà chòi
Nước mưa, em uống năm mười gáo
Uống nước nhà quê nhớ suốt đời
II.
Rời xóm mù u mấy chục năm
Ngày thanh bình vội vã về thăm
Ngoại già khuất bóng vào thiên cổ
Em lấy chồng xa cũng bặt tâm
Cây mù u cỗi, người ta đốn
Làm cối làm chày, giả gạo thuê
Mất ngoại, xa em, buồn héo ruột
Mình anh thờ thẫn dạo đường quê
Đèn mù u, chiếc gáo mù u
Đã lắng chìm trong bụi mịt mù
Đèn điện vẫn cần cho cuộc sống
Anh thầm biết thế, vẫn trầm tư
III.
Về xóm cũ, mình anh giỗ ngoại
Đèn mù u: kỷ niệm ngày thơ
Anh nhờ họa sĩ lên màu sắc
Ánh lửa trong màu đẹp cõi mơ
Nghe chày giả gạo đêm trăng sáng
Anh ngỡ vầng trăng như vỡ tung
Cất bước xa làng, sao nhịp cối
Nện vào lòng tiếng vọng rưng rưng
(1) Một loại cỏ đại, thân cây mọc thẳng đứng, tàn xoè ra như cánh dù mở rộng.