Tác giả: Donna Mai Hồng Thu
Bổng dưng ôm lấy dại khờ,
Yêu thương chi để bây giờ tương tư,
Nhớ chi giọng nói hiền từ,
Lời hay ý đẹp êm như cung đàn,
Để lòng vương vấn hoang mang,
Quay lưng chẳng nỡ, đôi đàng ngu ngơ,
Lạnh lùng xóa bỏ mong chờ,
Nửa đêm thức giấc, bỏ lơ không đành...
Hồng trần một kiếp mong manh,
Tùy duyên... phải gắng ngày xanh gieo cười,
Đành thôi đi trọn kiếp người,
Hợp tan, tan hợp...ngược xuôi ý trời,
Trách chi số phận người ơi,
Cứ vui mà nhận, cứ cười mà đi...
Kiếp này nếu chẳng được gì,
Cũng học được chữ...sống vì từ tâm!
January 5th 2017
Yêu thương chi để bây giờ tương tư,
Nhớ chi giọng nói hiền từ,
Lời hay ý đẹp êm như cung đàn,
Để lòng vương vấn hoang mang,
Quay lưng chẳng nỡ, đôi đàng ngu ngơ,
Lạnh lùng xóa bỏ mong chờ,
Nửa đêm thức giấc, bỏ lơ không đành...
Hồng trần một kiếp mong manh,
Tùy duyên... phải gắng ngày xanh gieo cười,
Đành thôi đi trọn kiếp người,
Hợp tan, tan hợp...ngược xuôi ý trời,
Trách chi số phận người ơi,
Cứ vui mà nhận, cứ cười mà đi...
Kiếp này nếu chẳng được gì,
Cũng học được chữ...sống vì từ tâm!
January 5th 2017