Tác giả: TP Minh Đạo
Sâm thương biến hiện chút tình thơ,
Cách trở sớm hôm mãi ngóng chờ.
Phố cũ lê chân mòn gót nhỏ,
Đèn khuya soi bóng giỡn trăng mơ.
Đi qua ký ức chìm dâu bể,
Sống lại thời gian lặng bến bờ.
Hương lửa ba sinh còn thổn thức, (**)
Cố nhân tái ngộ hỏi bao giờ?
Cố nhân tái ngộ hỏi bao giờ?
Chẳng biết,còn thương xỏa tóc chờ.
Lữ khách say tình, hoa sắc lặng,
Thuyền quyên nhớ khúc, giá sương mờ.
Trăm năm chuyện cũ vương sầu não,
Vạn kiếp người xưa dấu hững hờ.
Cái nghĩa trần gian sao nặng nợ,
Canh tàn bóng ngả thoáng trăng mơ.
----------------------------------
(**) Do chữ tam sinh hương hoả, ý nói duyên nợ vợ chồng từ kiếp xưa để lại.
Minh Đạo
Cách trở sớm hôm mãi ngóng chờ.
Phố cũ lê chân mòn gót nhỏ,
Đèn khuya soi bóng giỡn trăng mơ.
Đi qua ký ức chìm dâu bể,
Sống lại thời gian lặng bến bờ.
Hương lửa ba sinh còn thổn thức, (**)
Cố nhân tái ngộ hỏi bao giờ?
Cố nhân tái ngộ hỏi bao giờ?
Chẳng biết,còn thương xỏa tóc chờ.
Lữ khách say tình, hoa sắc lặng,
Thuyền quyên nhớ khúc, giá sương mờ.
Trăm năm chuyện cũ vương sầu não,
Vạn kiếp người xưa dấu hững hờ.
Cái nghĩa trần gian sao nặng nợ,
Canh tàn bóng ngả thoáng trăng mơ.
----------------------------------
(**) Do chữ tam sinh hương hoả, ý nói duyên nợ vợ chồng từ kiếp xưa để lại.
Minh Đạo