Tác giả: Phùng Mạnh Tiếp
Nhớ em chỉ biết ngắm Salem
Tưởng tượng nụ hôn thật êm đềm
Mỏng manh như lúc ôm vội vã
Rồi buông ra ngay kẻo nhớ thêm.
.
Nhớ em đâu dám gọi ra tên
Chỉ thấy rưng rưng đôi mắt huyền
Năm tháng không gặp nhưng vẫn nhớ
Nụ cười, giọng nói vẫn giữ nguyên.
.
Nhớ em ra vào nào có yên
Ngồi đấy mà mắt cứ kiếm tìm
Salem anh thích màu hoa tím
Da diết yêu thương gửi đến em.
.
Nhớ em muốn gặp mà bẽn lẽn
Nhưng lúc gần bên sẽ ôm thôi
Bây giờ nhớ lắm một làn hơi
Cái ôm siết lại chẳng muốn rời.
.
Nhớ em ngắm hoa chỉ biết cười
Chắc là em cũng nhớ chẳng vơi
Nếu hẹn có gặp trong ngày mới
Chỉ để nắm tay nói những lời./.
16/10/2018
Tưởng tượng nụ hôn thật êm đềm
Mỏng manh như lúc ôm vội vã
Rồi buông ra ngay kẻo nhớ thêm.
.
Nhớ em đâu dám gọi ra tên
Chỉ thấy rưng rưng đôi mắt huyền
Năm tháng không gặp nhưng vẫn nhớ
Nụ cười, giọng nói vẫn giữ nguyên.
.
Nhớ em ra vào nào có yên
Ngồi đấy mà mắt cứ kiếm tìm
Salem anh thích màu hoa tím
Da diết yêu thương gửi đến em.
.
Nhớ em muốn gặp mà bẽn lẽn
Nhưng lúc gần bên sẽ ôm thôi
Bây giờ nhớ lắm một làn hơi
Cái ôm siết lại chẳng muốn rời.
.
Nhớ em ngắm hoa chỉ biết cười
Chắc là em cũng nhớ chẳng vơi
Nếu hẹn có gặp trong ngày mới
Chỉ để nắm tay nói những lời./.
16/10/2018