Tác giả: Hồng Dương
Một mình một chén ba tô
Cụng chênh ngọn gió đêm mờ mặt trăng
Nghiêng lòng đến buốt hàm răng
Cắn ly vỡ nát mới rằng đắng môi
Mắt đen thâm ngó xa xôi
Ta đây người đó bồi hồi tiếc xuân
Em là em chẳng thấy gần
Ta là gió cát lại phân vân lòng
Đếm xưa mấy giọt thơm nồng
Mà nghe rát cả ngại ngần gió ơi
Hàng mi trĩu nặng phiến đời
Mới hay chén đắng rượu mời uống suông
Đêm chênh nửa vạt môi hồng
Rượu nghiêng cả đoá hoa lồng xót xa
Cụng chênh ngọn gió đêm mờ mặt trăng
Nghiêng lòng đến buốt hàm răng
Cắn ly vỡ nát mới rằng đắng môi
Mắt đen thâm ngó xa xôi
Ta đây người đó bồi hồi tiếc xuân
Em là em chẳng thấy gần
Ta là gió cát lại phân vân lòng
Đếm xưa mấy giọt thơm nồng
Mà nghe rát cả ngại ngần gió ơi
Hàng mi trĩu nặng phiến đời
Mới hay chén đắng rượu mời uống suông
Đêm chênh nửa vạt môi hồng
Rượu nghiêng cả đoá hoa lồng xót xa