Rười Rượi Đọng Bờ Mi

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Rười Rượi Đọng Bờ Mi

Trời thanh mát, lâng lâng hồn trong mắt
Ngắm quanh bề, lất phất thoảng không gian
Bỗng loáng thoáng tiếng đàn hoà câu hát
Âm vọng buồn, man mác gợi bâng khuâng!

Cũng mùa nầy, mười lăm năm về trước
Có một người xuôi nước dưới màn đông
Bầu giá lạnh phủ trùm lên vạn vật
Vậy mà sao kẻ ấy tợ như không

Tay vẫn thẳng, chèo dòng cuồn cuộn chảy
Mặc nhấp nhô sóng đẩy lắc chao thuyền
Lắm bao lần ngả nghiêng vào vực xoáy
Những tưởng rằng sẽ thấy cõi nằm yên

Đêm đậu nhớ vầng trăng soi bến lữ
Bóng con đò, thiếu nữ ngược xuôi đưa
Khách viễn xứ cũng vừa sang xóm nhỏ
Gót giã từ một thuở mộng ngàn xa

Dưới lóng lánh toả ngà dâng ý nhạc
Niềm mênh mang dào dạt trỗi nhẹ nhàng
Bất chợt dạ ngỡ ngàng nhìn chốn lạ
Nghe gió vờn êm ả phả du dương

Khúc yêu đương trải luồng ru giấc điệp
Nghĩa đá vàng chàng thiếp kể từ đây
Rồi đối diện tháng ngày trên biển biếc
Lửa nấu nung lẫm liệt đẩy hàng mây...

Chiều hôm nay bước dài theo ngõ lối
Hướng mênh mông, vời vợi ửng pha lê
Chạnh dĩ vãng ánh thề rơi đỉnh núi
Một chút gì rười rượi đọng bờ mi.


17/11/2019
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized