Rừng Trắng Hoa Ban

Tác giả: Cầm Giang

Giữa mùa rừng trắng hoa ban
Hồng leo chín đỏ dưa vàng nương ngô
Vớt rêu hái nấm phơi khô
Sông Đà sửa núi lững lờ trôi xuôi
Địch đến đốt ngày vui
Bắn chìm thuyền độc mộc
Hiếp gái trước mặt người
Nứa nổ loang tiếng khóc
Ông đội trưởng du kích
Hy sinh giữa Đèo Giào
Chúng đâm ông chủ tịch
Treo xác trên cành đào
Còn lại anh đội phó
Mắt sáng như đại đao
Họp dân anh nói rõ:
“ … Quyết giữ vững phong trào
Có Bác Hồ dẫn đầu
Rừng hoa ban lại trắng!...”
Rời bản vào ở lán
Rào các nẻo đường quen
Làm nương nhỏ từng mảng
Lập thêm đoàn du kích các em
Vót nhiều lao, nhiều tên
Nữ cũng tập quân sự
Trăng tạm đợi tiếng khèn
Anh đi từng lán động viên
Mỗi gốc cây quyết thành nơi giết giặc
Biến của rừng thành thức ăn thức mặc
Tre, giang đan áo trấn thủ, dây lưng
Nhũ đá vôi thay phấn, học bình dân
Thiếu muối có than gianh
Đói cơm có măng, mài, củ bớn
Lại mùa hoa ban, mùa khô dưa chín
Địch tập trung càn lớn
Ta chặn đánh suối ngoài
Núi địch đóng ban ngày
Ban đêm ta chiếm lại
Địch đi vòng Huối Chải
Ta giật bẫy đá lăn
Địch lùi xuống Na Ngân
Ta triệt đường nước uống
Khi chúng đi ngựa súng
Lúc về đầy cáng thương
Máu nối giọt trên đường
Đường in câu địch vận
Thắng càn; ngô chóng lớn
Lúa trái vụ chóng xanh
Vui trưa học bình dân
Bông tốt thi với sắn
Anh đội phó chào dân đi họp Đảng
Nắng ấm đường, rừng trắng hoa ban.

Châu Mai Sơn tháng 1/1953
Chưa phân loại
Uncategorized