Tác giả: Quan Dương
tặng Phạm Ngọc
Hắn hứa hoài rửa chén cho em
Còn ta đâu thèm ngu như hắn
Ta có rửa thì rửa em mới đáng
Rửa chén dơ tay thêm mang tiếng cù lần
Hắn hứa hoài nhưng có dám rửa chén không
Hay suông miệng như cá trê chui ống?
Ta không hứa nhưng khối tình đeo nặng
Một đời sầu kỳ cọ mãi không tan
Ta đã từng vác hồn xuống biển trèo non
Tìm đợi em hết quãng đời phiêu bạt
Em lạnh nhạt làm ngơ ngoãnh mặt
tin theo lời ghẹo nguyệt đẩy đưa kia
Hắn trời ban cao tay ấn hơn ta
Ta thua cuộc xước tim gần ứa máu
Ta biết than chi khi hắn là công tử
Còn ta đây chỉ là gã phong trần
Một trăm lần hắn hứa rửa chén cho em
Cả một trăm lần hắn hứa lèo hứa cuội
Còn ta gã si tình sao mà khổ nảo
Mơ được rửa em đổi chết thảm cam lòng
Ôi ta sợ ngày em theo hắn sang sông
Là ngày ta khóc thương người bạc phước
Quan Dương
Hắn hứa hoài rửa chén cho em
Còn ta đâu thèm ngu như hắn
Ta có rửa thì rửa em mới đáng
Rửa chén dơ tay thêm mang tiếng cù lần
Hắn hứa hoài nhưng có dám rửa chén không
Hay suông miệng như cá trê chui ống?
Ta không hứa nhưng khối tình đeo nặng
Một đời sầu kỳ cọ mãi không tan
Ta đã từng vác hồn xuống biển trèo non
Tìm đợi em hết quãng đời phiêu bạt
Em lạnh nhạt làm ngơ ngoãnh mặt
tin theo lời ghẹo nguyệt đẩy đưa kia
Hắn trời ban cao tay ấn hơn ta
Ta thua cuộc xước tim gần ứa máu
Ta biết than chi khi hắn là công tử
Còn ta đây chỉ là gã phong trần
Một trăm lần hắn hứa rửa chén cho em
Cả một trăm lần hắn hứa lèo hứa cuội
Còn ta gã si tình sao mà khổ nảo
Mơ được rửa em đổi chết thảm cam lòng
Ôi ta sợ ngày em theo hắn sang sông
Là ngày ta khóc thương người bạc phước
Quan Dương