Tác giả: Thiên Ân
" RU TA NGẬM NGÙI"
Cảm xúc từ bài hát “ RU TA NGẬM NGÙI” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Môi em ngày ấy còn thơm
Gom về phơi nắng ngọn nguồn yêu thương
Tóc xanh một thuở còn buông
Chút hồn nhiên nhé, thiên đường là đâu?
Đời mình ai lại rêu rao?
Gọi tên trầm bổng,thấp cao gió chiều
Đường mòn lăn nốt tim yêu
Con chim đứng lặng chẳng reo,hát hò...
Cuồng điên giọt máu ai cho?
Mùa đông vá áo rách xơ xác lòng
Chờ chi cho tới rạng đông?
Muộn màng từng mảng rêu phong dấu mờ
Tình vào đồng lúa mùa khô
Muôn màu im ắng vật vờ nơi đâu?
Bỏ hoang rừng núi vạn sầu
Bức tường trắng lặng gam màu không hương
Vui chi lá đổ đầy đường?
Nào hay sợi tóc người thương vội vàng?
Tự trôi trí nhớ , xốn xang...
Hương trầm chút đắng bàng hoàng duyên tơ
Trong vòng nôi ngủ đợi chờ
Ngậm ngùi lệ đá bơ phờ tóc râu
Thiên Ân ( Bình Dương)
Cảm xúc từ bài hát “ RU TA NGẬM NGÙI” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Môi em ngày ấy còn thơm
Gom về phơi nắng ngọn nguồn yêu thương
Tóc xanh một thuở còn buông
Chút hồn nhiên nhé, thiên đường là đâu?
Đời mình ai lại rêu rao?
Gọi tên trầm bổng,thấp cao gió chiều
Đường mòn lăn nốt tim yêu
Con chim đứng lặng chẳng reo,hát hò...
Cuồng điên giọt máu ai cho?
Mùa đông vá áo rách xơ xác lòng
Chờ chi cho tới rạng đông?
Muộn màng từng mảng rêu phong dấu mờ
Tình vào đồng lúa mùa khô
Muôn màu im ắng vật vờ nơi đâu?
Bỏ hoang rừng núi vạn sầu
Bức tường trắng lặng gam màu không hương
Vui chi lá đổ đầy đường?
Nào hay sợi tóc người thương vội vàng?
Tự trôi trí nhớ , xốn xang...
Hương trầm chút đắng bàng hoàng duyên tơ
Trong vòng nôi ngủ đợi chờ
Ngậm ngùi lệ đá bơ phờ tóc râu
Thiên Ân ( Bình Dương)