Tác giả: Mặc Tiêu Phong
Ta đừng khóc khi sức tàn lực kiệt
Thở hơi ra nhìn lởn vởn linh hồn
Ngõ hầm tối, đôi mắt nhìn trách móc
Tài nghệ nhiều rồi cũng để vùi chôn
Ta đừng nói : “nếu như mà … sẽ khác”
Vì đời mê, nên chưa tỉnh cơn say
Thời gian chết trên cánh hồng đang nở
Chớp hàng mi tuổi đã hoá vạn ngày
Trăm lần sống mà nằm im cũng thế
Dạo trần gian hay khổ ải vô biên
Ý vị chi -cuộc sống tự kiếm tìm !
Đời chỉ ngắn như đốm đèn le lói
Ai từng đếm một ngày bao hơi thở
Thì vãn than sao đến được trời xanh
Ta – bóng ma, trong gian thế song hành
Chưa ngộ giác nên cam đành ẩn dật
Hoa dù nở, dù tàn ,dù rụng mất
Cũng cho hương, cho sắc, đẹp thơm đời
Ta lần sống ,sao hồn như vẫn chật…
Tự ru đời mà thẹn với ngày trôi.
Mặc Tiêu Phong
01.08.017
Thở hơi ra nhìn lởn vởn linh hồn
Ngõ hầm tối, đôi mắt nhìn trách móc
Tài nghệ nhiều rồi cũng để vùi chôn
Ta đừng nói : “nếu như mà … sẽ khác”
Vì đời mê, nên chưa tỉnh cơn say
Thời gian chết trên cánh hồng đang nở
Chớp hàng mi tuổi đã hoá vạn ngày
Trăm lần sống mà nằm im cũng thế
Dạo trần gian hay khổ ải vô biên
Ý vị chi -cuộc sống tự kiếm tìm !
Đời chỉ ngắn như đốm đèn le lói
Ai từng đếm một ngày bao hơi thở
Thì vãn than sao đến được trời xanh
Ta – bóng ma, trong gian thế song hành
Chưa ngộ giác nên cam đành ẩn dật
Hoa dù nở, dù tàn ,dù rụng mất
Cũng cho hương, cho sắc, đẹp thơm đời
Ta lần sống ,sao hồn như vẫn chật…
Tự ru đời mà thẹn với ngày trôi.
Mặc Tiêu Phong
01.08.017