Tác giả: Thiên Ân
RỒI TỪ ĐÓ
Rồi từ đó mây đen đùn xám xịt
Góc trời kia chi chít mảng máu bầm
Cuộc đời còn lắng đọng bao tạp âm
Lời sấm sét ì ầm như chưa dứt
Rồi từ đó giấy đã phai màu mực
Chữ chân phương vuông vức biết đâu tìm?
Người ta nhìn trái đất vội nghiêng nghiêng
Cây thiếu nắng ngủ yên sầu vạn tủi
Rồi từ đó bánh xe lăn lầm lũi
Những con đường tóc rối chẳng điểm trang
Ai còn rảnh rang vội nhặt lá vàng?
Ai giấu lệ bên hàng mi ươn ướt?
Rồi từ đó những trò chơi cá cược
Tàn cuộc vui ràng buộc những trò hề
Những nụ cười gượng gạo tuổi chán chê
Những bóng tình lê thê mờ dĩ vãng
Rồi từ đó ta ôm choàng ánh sáng
Trong sớm mai lảng vảng một ngày đầu
Trong vườn hoa ong bướm thích mi nhau
Khơi khát vọng muôn màu muôn sắc thắm
Rồi từ đó em về miền xa vắng
Thu heo may lận đận giọng thơ buồn
Tiếng dơi chiều đập cánh gọi hoàng hôn
Sầu vạn dặm tủi hờn giăng mắc lưới
Ngày 16/9/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Rồi từ đó mây đen đùn xám xịt
Góc trời kia chi chít mảng máu bầm
Cuộc đời còn lắng đọng bao tạp âm
Lời sấm sét ì ầm như chưa dứt
Rồi từ đó giấy đã phai màu mực
Chữ chân phương vuông vức biết đâu tìm?
Người ta nhìn trái đất vội nghiêng nghiêng
Cây thiếu nắng ngủ yên sầu vạn tủi
Rồi từ đó bánh xe lăn lầm lũi
Những con đường tóc rối chẳng điểm trang
Ai còn rảnh rang vội nhặt lá vàng?
Ai giấu lệ bên hàng mi ươn ướt?
Rồi từ đó những trò chơi cá cược
Tàn cuộc vui ràng buộc những trò hề
Những nụ cười gượng gạo tuổi chán chê
Những bóng tình lê thê mờ dĩ vãng
Rồi từ đó ta ôm choàng ánh sáng
Trong sớm mai lảng vảng một ngày đầu
Trong vườn hoa ong bướm thích mi nhau
Khơi khát vọng muôn màu muôn sắc thắm
Rồi từ đó em về miền xa vắng
Thu heo may lận đận giọng thơ buồn
Tiếng dơi chiều đập cánh gọi hoàng hôn
Sầu vạn dặm tủi hờn giăng mắc lưới
Ngày 16/9/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)