Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Quên tuổi gìa.
Làm sao quên nổi tuổi gìa
Đứng lên ngồi xuống đã là lưng rêm
Gối tay nào có còn êm
Những xương cùng sẩu lại thêm rên hừ...
Mỗi bước phải chậm từ từ
Nửa đi, nửa ở, chần chừ nhớ quên
Quên gìa mà đứng ngay lên
Coi chừng xương khớp trật thêm chỗ nào.
Quên gìa hăng hái thét gào!
Sau đó ho xụ, đứa nào vuốt lưng?
Cho nên già phải biết chừng
Biết mình có tuổi thì đừng hăng say...
Quên gìa tìm thú trăng mây
Cỏ non che mắt thân gầy thêm nhăn
Quên gìa nên vẫn hung hăng
Huyết cao tim lớn mạch văng có ngày...
Biết gìa mọi thứ vừa tay!
Không được qúa sức phiền ngay thôi mà!
Vận động bách bộ gần xa
Máu nhịp thở hít, hài hòa khoan thai
Lý luận cho trí dẻo dai
Quên đi danh vọng, tiền tài đấu tranh
Con ta thừa sức trưởng thành
Nên trao cho chúng vận hành thay ta...
Vô tư hưởng thụ dưỡng gìa
Thăm bạn cùng lứa, hài hòa lão niên
Bớt dần những việc kiếm tiền.
Thêm giờ gần với thiên nhiên vận hành
Hồn gìa bay với Trời xanh.
Thân gìa trả lại đất lành dương gian...
CH2.
Làm sao quên nổi tuổi gìa
Đứng lên ngồi xuống đã là lưng rêm
Gối tay nào có còn êm
Những xương cùng sẩu lại thêm rên hừ...
Mỗi bước phải chậm từ từ
Nửa đi, nửa ở, chần chừ nhớ quên
Quên gìa mà đứng ngay lên
Coi chừng xương khớp trật thêm chỗ nào.
Quên gìa hăng hái thét gào!
Sau đó ho xụ, đứa nào vuốt lưng?
Cho nên già phải biết chừng
Biết mình có tuổi thì đừng hăng say...
Quên gìa tìm thú trăng mây
Cỏ non che mắt thân gầy thêm nhăn
Quên gìa nên vẫn hung hăng
Huyết cao tim lớn mạch văng có ngày...
Biết gìa mọi thứ vừa tay!
Không được qúa sức phiền ngay thôi mà!
Vận động bách bộ gần xa
Máu nhịp thở hít, hài hòa khoan thai
Lý luận cho trí dẻo dai
Quên đi danh vọng, tiền tài đấu tranh
Con ta thừa sức trưởng thành
Nên trao cho chúng vận hành thay ta...
Vô tư hưởng thụ dưỡng gìa
Thăm bạn cùng lứa, hài hòa lão niên
Bớt dần những việc kiếm tiền.
Thêm giờ gần với thiên nhiên vận hành
Hồn gìa bay với Trời xanh.
Thân gìa trả lại đất lành dương gian...
CH2.