Quen Rồi

Tác giả: Nguyễn Bá Cường

Gió gì mà chả lay cành
Mưa thì chả rớt làm anh thấy buồn
Ai cho anh chút yêu thương
Nói đi anh sẽ đón đường cướp dâu.

Thèm lắm mối tình đậm sâu
Để anh ghi lại nỗi sầu trong tim
Vì muốn duyên tới mới tìm
Tìm mãi chẳng thấy con tim mệt nhoài.

Tâm tư chạm tới lòng ai
Để rồi than ngắn thở dài mãi thôi
Sắp hai mươi bảy tuổi rồi
Người yêu chả thấy đời vui đâu nhiều.

Nhiều khi suy nghĩ thật nhiều
Vẫn không tìm thấy độ liều ở tim
Thẹn lắm nên đành lặng im
Nên tim thổn thức ..cho tình vụt qua.

Còn duyên ngồi gốc cây đa
Hết duyên ta cứ ngồi nhà chơi game
Ế lâu lắm rồi cũng quen
Mắc chi cứ phải đôi liền mới hay ..
Chưa phân loại
Uncategorized