Tác giả: Đặng Ngọc Ngận
Quê mẹ có những cánh đồng bạt ngàn hoa dại
Buổi sớm tràn về sáng lấp lánh hàng cau
Gió mùa hè sóng sánh những bông lau
Hương lý quyện ngạt ngào, tàu lá miệt
Bông hoa quế tỏa hương thầm tinh khiết
Chùm hoa nhài vẫn e ấp, tự nhiên âm thầm da diết
Cứ phảng phất một mùi thơm, nỗi nhớ diệu kì
Vẫn con bướm vàng chập chờn gợi chia phôi
Vẫn cánh chuồn bay mãi vẫn chưa thôi
Vẫn tiếng ru hời ướt đẫm cõi đơn côi
Vẫn sương sớm những hương đồng gió nội
Cánh hoa bưởi sau nhà vẫn được làm dầu gội
Cho tóc mãi mượt mà thăm thẳm xanh xanh
Một nỗi nhớ nào em muốn tựa vào anh
Và thổn thức khi chiều buông bóng ngã…
Buổi sớm tràn về sáng lấp lánh hàng cau
Gió mùa hè sóng sánh những bông lau
Hương lý quyện ngạt ngào, tàu lá miệt
Bông hoa quế tỏa hương thầm tinh khiết
Chùm hoa nhài vẫn e ấp, tự nhiên âm thầm da diết
Cứ phảng phất một mùi thơm, nỗi nhớ diệu kì
Vẫn con bướm vàng chập chờn gợi chia phôi
Vẫn cánh chuồn bay mãi vẫn chưa thôi
Vẫn tiếng ru hời ướt đẫm cõi đơn côi
Vẫn sương sớm những hương đồng gió nội
Cánh hoa bưởi sau nhà vẫn được làm dầu gội
Cho tóc mãi mượt mà thăm thẳm xanh xanh
Một nỗi nhớ nào em muốn tựa vào anh
Và thổn thức khi chiều buông bóng ngã…