Tác giả: Ngọc Thạch
Nắng tháng sáu, cua đồng ngôm mép rạ
Cha đi cày, bì bõm giữa trời trưa.
Và lưng mẹ, còng như cây mạ héo,
Đẫm mồ hôi, thu hạt lép cuối mùa ?
Quê ta đó khi mùa mưa bão tới
Nghe gió gầm rát mặt hạt nghiêng bay
Những mái rạ giật tung cùng tiếng thét
Bước run run, xiêu dạt tấm thân gầy.
Quê ta đẹp quanh năm trùm bóng vải
Mùa tháng giêng, hoa nở trắng khoảng trời
Mưa phùn thấm, đất lầy lòng tê tai
Khâm liệm thâm tình, Quê mẹ của ta ơi!
Ngọn gió bấc, chợt thổi về se lạnh
Phương trời xa, ai đó bỗng nhớ nhà?
Đừng huyễn mộng, xin đừng quay trở lại
Bởi bao người còn khăn gói đi ra!
Cha đi cày, bì bõm giữa trời trưa.
Và lưng mẹ, còng như cây mạ héo,
Đẫm mồ hôi, thu hạt lép cuối mùa ?
Quê ta đó khi mùa mưa bão tới
Nghe gió gầm rát mặt hạt nghiêng bay
Những mái rạ giật tung cùng tiếng thét
Bước run run, xiêu dạt tấm thân gầy.
Quê ta đẹp quanh năm trùm bóng vải
Mùa tháng giêng, hoa nở trắng khoảng trời
Mưa phùn thấm, đất lầy lòng tê tai
Khâm liệm thâm tình, Quê mẹ của ta ơi!
Ngọn gió bấc, chợt thổi về se lạnh
Phương trời xa, ai đó bỗng nhớ nhà?
Đừng huyễn mộng, xin đừng quay trở lại
Bởi bao người còn khăn gói đi ra!