Tác giả: Gió Bụi
Cuối trời tây là quê hương tôi đấy
Có dừa xanh những dãy núi cao cao
Chiều trên sông hò ai cất ngọt ngào
Như khẽ ru đưa ta vào mộng thắm
Ai có biết ? Quê hương tôi đẹp lắm !
Nghĩa tình quê vẫn mãi đậm sắt son
Lòng dân quê trong sáng tựa trăng tròn
Bao gian khổ vẫn còn nuôi hy vọng
Mẹ hiền tôi mỗi chiều hoài trông ngóng
Ddứa con thơ lạc lõng tận phương xa
Và mỗi khi Xuân đến nở đầy hoa
Mẹ tôi khóc xót xa vì thương nhớ
Nén tâm tư giấu che giòng lệ nhỏ
Ngước trời cao thầm ngỏ áng mây xanh
Mây về đâu cho tôi gửi mộng lành
Về bên mẹ tấm lòng thành con trẻ
Tôi muốn hóa thành gió bay thật khẽ
Ddến bên người xóa nhẹ những đắng cay
Ddể Xuân sang thêu dệt ước mơ đầy
Dù ngăn cách còn đây tình mẫu tử
Có dừa xanh những dãy núi cao cao
Chiều trên sông hò ai cất ngọt ngào
Như khẽ ru đưa ta vào mộng thắm
Ai có biết ? Quê hương tôi đẹp lắm !
Nghĩa tình quê vẫn mãi đậm sắt son
Lòng dân quê trong sáng tựa trăng tròn
Bao gian khổ vẫn còn nuôi hy vọng
Mẹ hiền tôi mỗi chiều hoài trông ngóng
Ddứa con thơ lạc lõng tận phương xa
Và mỗi khi Xuân đến nở đầy hoa
Mẹ tôi khóc xót xa vì thương nhớ
Nén tâm tư giấu che giòng lệ nhỏ
Ngước trời cao thầm ngỏ áng mây xanh
Mây về đâu cho tôi gửi mộng lành
Về bên mẹ tấm lòng thành con trẻ
Tôi muốn hóa thành gió bay thật khẽ
Ddến bên người xóa nhẹ những đắng cay
Ddể Xuân sang thêu dệt ước mơ đầy
Dù ngăn cách còn đây tình mẫu tử