Tác giả: Ngô Hữu Đoàn
(Tặng bạn H.N.H Korea)
thấm thoát đã một năm
ngày bạn tôi đi
vui buồn đan xen lúc ấy…
mừng thương đan xen lúc ấy…
quê hương là cây rơm vàng nắng ấm
có đàn gà quanh quẩn bới bươi
quê hương là chiếc mền rách rưới
co không đủ ấm phải đi
câu đùa và cái cười xanh tươi vắt vẻo
sự nhiệt tình được sinh ra từ tấm lòng đồng nội
những ngày vui khổ sở
những ngày buồn yên tâm
bạn tôi đi, quê hương vẫn muôn đời ở lại
tôi không đi, mà quê hương bị mất một phần
nơi xứ người xa xăm
anh nhớ phần ở lại
chiều lang thang trên đường
tôi thương phần bị mất!
thỉnh thoảng trùng online
mình share nhau webcam
nhìn nhau sao cho đủ?
nhìn nhau sao cho đủ?
quê hương ơi quê hương
biết bao giờ trọn vẹn!
Ngô Hữu Đoàn
SG, 12.2006
thấm thoát đã một năm
ngày bạn tôi đi
vui buồn đan xen lúc ấy…
mừng thương đan xen lúc ấy…
quê hương là cây rơm vàng nắng ấm
có đàn gà quanh quẩn bới bươi
quê hương là chiếc mền rách rưới
co không đủ ấm phải đi
câu đùa và cái cười xanh tươi vắt vẻo
sự nhiệt tình được sinh ra từ tấm lòng đồng nội
những ngày vui khổ sở
những ngày buồn yên tâm
bạn tôi đi, quê hương vẫn muôn đời ở lại
tôi không đi, mà quê hương bị mất một phần
nơi xứ người xa xăm
anh nhớ phần ở lại
chiều lang thang trên đường
tôi thương phần bị mất!
thỉnh thoảng trùng online
mình share nhau webcam
nhìn nhau sao cho đủ?
nhìn nhau sao cho đủ?
quê hương ơi quê hương
biết bao giờ trọn vẹn!
Ngô Hữu Đoàn
SG, 12.2006