Tác giả: Huyền Băng
Non bồng nước nhược cũng thế thôi,
Khen ai khéo tạo cảnh tuyệt vời!
Xa trông thiền quán sao thanh tịnh...
Gần ngắm huỳnh, hồng sen ngát hương
Từng khóm cây cao ôi từng khóm,
Chụm đầu nghe gió nói lời thương.
Tàng cây gởi bóng cho hàn thủy,
Đá tảng nhô mình gọi nắng vương.
Ta gởi vào đây một chút hồn,
Hồn người say đắm một chiều sương.
Ngồi trên thiền quán mơ – thơ thẩn
Rảo bước đi tìm chút cỏ tương.
Huyền Băng
Khen ai khéo tạo cảnh tuyệt vời!
Xa trông thiền quán sao thanh tịnh...
Gần ngắm huỳnh, hồng sen ngát hương
Từng khóm cây cao ôi từng khóm,
Chụm đầu nghe gió nói lời thương.
Tàng cây gởi bóng cho hàn thủy,
Đá tảng nhô mình gọi nắng vương.
Ta gởi vào đây một chút hồn,
Hồn người say đắm một chiều sương.
Ngồi trên thiền quán mơ – thơ thẩn
Rảo bước đi tìm chút cỏ tương.
Huyền Băng