Tác giả: Nguyễn Hùng
Nàng có tất cả những thứ tôi thù hận
Nàng một dĩ vãng
(Tôi có một trí nhớ)
Nàng sống bên lề cuộc đời,
lạc nghĩa yêu thương
Tôi thiêu thân vào đời nàng,
cố tin nàng thương tôi
Cố tin.
Tôi không có những điều nàng tìm
cho một sự vá khâu
Tôi có đầy đủ những thứ nàng thù hận
cho một sức mẻ nhớ quên
Tôi có trái tim hẹp hòi cố dãn nở
để chứa nàng và dĩ vãng nàng.
Tôi cố giữ cho tôi niềm tin
và bây giờ phải cố giữ thêm cho nàng niềm tin
(Một niềm tin còn hụt hẫng, huống hồ phải gánh vác cả hai!)
Nàng có hiện tại tự dối lòng
Nàng có một kiêu hãnh
Niềm kiêu hãnh còn lại sau tất cả
những mất mát kỷ niệm
Tôi đâu dám,
đâu nỡ tước đoạt chút gì còn lại
của phủ-phê quá khứ và ảo giác hiện tại.
Tôi lầm lỡ đòi hỏi tình yêu nàng rễ ngọn,
hạch hỏi từng phần tình cảm thực hư.
Tôi đã hiểu mình chỉ có thể yêu nàng với tất cả tâm hồn
và quên đi sự ích kỷ bẩm sinh của tôi và của loài người.
Tôi chỉ mong nàng để yên cho tôi yêu nàng...
Trên bãi chiến trường đời sống, tôi mơ...
Tôi đi tìm nhưng không thấy cánh hoa yêu thương
Chỉ thấy một trái phá...
Tôi nghĩ ngợi vài giây ngắn ngủi
Rồi mỉm cười dẫm chân lên
Và ngủ một giấc cuối ngon lành...
Nàng có một mẫu người để so sánh tôi với
Rồi nàng còn có một dúm hận thù
để biến tôi thành những hạt bụi
(làm cay mắt nàng).
Tôi múa may với chữ nghĩa bất lực
Bất lực.
Một ngày kia tôi nằm xuống,
Nàng sẽ hiểu tôi thương nàng bao nhiêu
và nàng sẽ vứt bỏ tất cả những nghi kỵ
Đời đã dạy dỗ nàng khôn ngoan
để bắt đầu dại khờ mà yêu thương tôi thật sự.
Thật sự.
(Chắc chắn nàng sẽ khóc!)
Nước mắt nàng rơi xuống làm mộ cỏ xanh hơn
Những vòng cỏ xanh
vây xung quanh một vùng cỏ úa
vì nước mắt tôi hơn một lần rụng xuống
khóc thương nàng.
Và nàng sẽ bắt đầu biết yêu thương trở lại,
bởi cuối cùng tình yêu đã có thật dẫu muộn màng.
(Không bao giờ muộn dù sự khởi đầu giống như tôi luôn luôn trễ nãi).
Cảm ơn đời, cảm ơn nghiệt sống!
Tôi yêu nàng không ngừng nghỉ
như thủy triều nước ròng nước lớn
mỗi lúc một nhịp điệu nhưng vẫn mãi hiện hữu
ngày nào còn mặt trăng và ma lực hấp dẫn
giữa những đam mê vệ tinh và nước biển hành tinh.
Đêm đen hơn sự thật!
Tôi cố ngủ và không tài nào chợp mắt...
Nàng một dĩ vãng
(Tôi có một trí nhớ)
Nàng sống bên lề cuộc đời,
lạc nghĩa yêu thương
Tôi thiêu thân vào đời nàng,
cố tin nàng thương tôi
Cố tin.
Tôi không có những điều nàng tìm
cho một sự vá khâu
Tôi có đầy đủ những thứ nàng thù hận
cho một sức mẻ nhớ quên
Tôi có trái tim hẹp hòi cố dãn nở
để chứa nàng và dĩ vãng nàng.
Tôi cố giữ cho tôi niềm tin
và bây giờ phải cố giữ thêm cho nàng niềm tin
(Một niềm tin còn hụt hẫng, huống hồ phải gánh vác cả hai!)
Nàng có hiện tại tự dối lòng
Nàng có một kiêu hãnh
Niềm kiêu hãnh còn lại sau tất cả
những mất mát kỷ niệm
Tôi đâu dám,
đâu nỡ tước đoạt chút gì còn lại
của phủ-phê quá khứ và ảo giác hiện tại.
Tôi lầm lỡ đòi hỏi tình yêu nàng rễ ngọn,
hạch hỏi từng phần tình cảm thực hư.
Tôi đã hiểu mình chỉ có thể yêu nàng với tất cả tâm hồn
và quên đi sự ích kỷ bẩm sinh của tôi và của loài người.
Tôi chỉ mong nàng để yên cho tôi yêu nàng...
Trên bãi chiến trường đời sống, tôi mơ...
Tôi đi tìm nhưng không thấy cánh hoa yêu thương
Chỉ thấy một trái phá...
Tôi nghĩ ngợi vài giây ngắn ngủi
Rồi mỉm cười dẫm chân lên
Và ngủ một giấc cuối ngon lành...
Nàng có một mẫu người để so sánh tôi với
Rồi nàng còn có một dúm hận thù
để biến tôi thành những hạt bụi
(làm cay mắt nàng).
Tôi múa may với chữ nghĩa bất lực
Bất lực.
Một ngày kia tôi nằm xuống,
Nàng sẽ hiểu tôi thương nàng bao nhiêu
và nàng sẽ vứt bỏ tất cả những nghi kỵ
Đời đã dạy dỗ nàng khôn ngoan
để bắt đầu dại khờ mà yêu thương tôi thật sự.
Thật sự.
(Chắc chắn nàng sẽ khóc!)
Nước mắt nàng rơi xuống làm mộ cỏ xanh hơn
Những vòng cỏ xanh
vây xung quanh một vùng cỏ úa
vì nước mắt tôi hơn một lần rụng xuống
khóc thương nàng.
Và nàng sẽ bắt đầu biết yêu thương trở lại,
bởi cuối cùng tình yêu đã có thật dẫu muộn màng.
(Không bao giờ muộn dù sự khởi đầu giống như tôi luôn luôn trễ nãi).
Cảm ơn đời, cảm ơn nghiệt sống!
Tôi yêu nàng không ngừng nghỉ
như thủy triều nước ròng nước lớn
mỗi lúc một nhịp điệu nhưng vẫn mãi hiện hữu
ngày nào còn mặt trăng và ma lực hấp dẫn
giữa những đam mê vệ tinh và nước biển hành tinh.
Đêm đen hơn sự thật!
Tôi cố ngủ và không tài nào chợp mắt...