Tác giả: THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
*Thơ 27.7 TBLS
Tháng bảy về, thu đến, nhớ quá thôi.
Những đồng đội thời vào sinh ra tử
Những người đã không về, sau đạn nổ
Nhưng đem về giải phóng nước non sông.
Các anh còn ở đó nữa hay không?
Mẹ đã khóc đến không còn nước mắt
Khóc đau đớn đến lưng còm bạc mắt
Rồi ra đi, teo tóp.. tấm thân gầy.
Các anh còn, hay vứt hết phía sau
Nơi thoát tục chẳng mưu cầu gì nữa
Các anh chết cho giang sơn đất nước
Chẳng tính toan danh lợi bản thân mình
Mấy lần về tìm viếng mộ các anh.
Làm gì có nơi cổ thành Quảng Trị
Hè 72 lửa đỏ rừng rực cháy
Ai toàn thây! Làm sao có hả trời.
Nắm nhang gầy lưu luyến khói không bay
Như nuối tiếc cái chết đầy chí khí
Những mong rồi đất nước ngày hả hỉ
Hòa bình thì tất sẽ sướng sung lên.
Ừhm có lên, có lên chứ các anh
Nhưng giật nấc được một vài bước cực
Thì xứ người tiến nhanh hàng chục bước
Mình tràn lan tham nhũng đến tận cùng
Nếu so thời không có cám mà ăn
Người ở đợ nhiều hơn người là chủ
Thì giờ đây chủ nhiều hơn đầy tớ
Nhưng tớ giàu, chủ khó (sống co thân).
Lũ tội đồ thi nhau cướp của công
Chúng táo tợn hung hăng như chó đói
Giặc "đồng chí" bắc phương thì quá mạnh
Và quá thâm, tham, độc, ác, hiểm, hèn..
Đất nước mình lại vào cảnh lao lung
Ai đánh giặc để giữ nền độc lập!?
Giặc không đánh, (quá độc chiêu hơn đánh)
Các anh còn cũng chẳng chết thêm đâu!
Đất nước mình lại đau nữa đau dai
Nghìn năm cứ một nỗi đau càng lớn
Tiền đồ nước non nhà u hối tợn
Hưng Đạo còn cũng phải bỏ hịch thôi.
Kêu gọi ai, khi chúng mải lo mình
Nhiệm kỳ ngắn phải lo vơ lại vốn
Tranh thủ cướp được gì thì mau cướp..
Kẻo hết quyền thì cướp được khỉ khô.
Các anh ơi. Thật đau, đau đớn lắm
Những nỗi đau quặn ruột của Đàn ông
Hiền tài đau bất lực trước ngông cuồng
Dư tráo trở, thừa ba que táng tận..
Tôi muốn nhắc lại câu thơ Phùng Quán
"Muốn biến văn thành viên đạn" thẳng băng
"Bắn vào tim kẻ tiêu máu nhân dân".
(Tiêu máu chứ chẳng Tiêu tiền Uống máu)!
Giặc bên cạnh ngồi cười vì trúng ý:
Kẻ ngu, tham..thì chết bởi ngu tham
Quan quyền gì chỉ lo túi cá nhân
Nghe theo giặc thí giang sơn Tổ Quốc
Ôi đồng đội tôi yêu như máu thịt
Chết thay tôi hy vọng ở chúng tôi
Nhưng chúng tôi phụ đồng đội mất rồi.
Đành bất lực nhìn đất trời điên đảo.
Xin tạ lỗi trước vong linh, nấm mộ...
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Tháng bảy về, thu đến, nhớ quá thôi.
Những đồng đội thời vào sinh ra tử
Những người đã không về, sau đạn nổ
Nhưng đem về giải phóng nước non sông.
Các anh còn ở đó nữa hay không?
Mẹ đã khóc đến không còn nước mắt
Khóc đau đớn đến lưng còm bạc mắt
Rồi ra đi, teo tóp.. tấm thân gầy.
Các anh còn, hay vứt hết phía sau
Nơi thoát tục chẳng mưu cầu gì nữa
Các anh chết cho giang sơn đất nước
Chẳng tính toan danh lợi bản thân mình
Mấy lần về tìm viếng mộ các anh.
Làm gì có nơi cổ thành Quảng Trị
Hè 72 lửa đỏ rừng rực cháy
Ai toàn thây! Làm sao có hả trời.
Nắm nhang gầy lưu luyến khói không bay
Như nuối tiếc cái chết đầy chí khí
Những mong rồi đất nước ngày hả hỉ
Hòa bình thì tất sẽ sướng sung lên.
Ừhm có lên, có lên chứ các anh
Nhưng giật nấc được một vài bước cực
Thì xứ người tiến nhanh hàng chục bước
Mình tràn lan tham nhũng đến tận cùng
Nếu so thời không có cám mà ăn
Người ở đợ nhiều hơn người là chủ
Thì giờ đây chủ nhiều hơn đầy tớ
Nhưng tớ giàu, chủ khó (sống co thân).
Lũ tội đồ thi nhau cướp của công
Chúng táo tợn hung hăng như chó đói
Giặc "đồng chí" bắc phương thì quá mạnh
Và quá thâm, tham, độc, ác, hiểm, hèn..
Đất nước mình lại vào cảnh lao lung
Ai đánh giặc để giữ nền độc lập!?
Giặc không đánh, (quá độc chiêu hơn đánh)
Các anh còn cũng chẳng chết thêm đâu!
Đất nước mình lại đau nữa đau dai
Nghìn năm cứ một nỗi đau càng lớn
Tiền đồ nước non nhà u hối tợn
Hưng Đạo còn cũng phải bỏ hịch thôi.
Kêu gọi ai, khi chúng mải lo mình
Nhiệm kỳ ngắn phải lo vơ lại vốn
Tranh thủ cướp được gì thì mau cướp..
Kẻo hết quyền thì cướp được khỉ khô.
Các anh ơi. Thật đau, đau đớn lắm
Những nỗi đau quặn ruột của Đàn ông
Hiền tài đau bất lực trước ngông cuồng
Dư tráo trở, thừa ba que táng tận..
Tôi muốn nhắc lại câu thơ Phùng Quán
"Muốn biến văn thành viên đạn" thẳng băng
"Bắn vào tim kẻ tiêu máu nhân dân".
(Tiêu máu chứ chẳng Tiêu tiền Uống máu)!
Giặc bên cạnh ngồi cười vì trúng ý:
Kẻ ngu, tham..thì chết bởi ngu tham
Quan quyền gì chỉ lo túi cá nhân
Nghe theo giặc thí giang sơn Tổ Quốc
Ôi đồng đội tôi yêu như máu thịt
Chết thay tôi hy vọng ở chúng tôi
Nhưng chúng tôi phụ đồng đội mất rồi.
Đành bất lực nhìn đất trời điên đảo.
Xin tạ lỗi trước vong linh, nấm mộ...
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN