Phút Tự Tình

Tác giả: Trần Thị Mỹ Châu

Em lời xin lỗi tựa không
Nào hay chua xót hóa rồng bay cao
Bao nhiêu chuyện cũ dâng trào
Làm thêm tê tái đớn đau lòng người

Anh đây gánh nặng chưa vơi
Vô tình, cố ý em khơi nỗi buồn
Miệng cười giấu kín lệ tuôn
Ngậm bao cay đắng, anh buông giữa dòng.

Sao em lại nỡ đành lòng
Cúc Quỳ thôi hãy ngược dòng xuyến xao
Nước sông Thạch Hãn dâng cao
Nghẹn lòng lệ đắng, ai nào cố nhân.

Cố nhân, hay hỡi tình nhân
Một lời lỡ thốt, ngàn lần anh đau
Lặng thinh anh với u sầu
Nỗi đau chôn kín, đêm thâu tỏ tường.

Tay cọ anh xóa màu vương
Xóa đi ký ức đau thương lạnh lùng
Tay bút anh chấm điểm dừng
Chấm luôn dĩ vãng đã từng lãng quên.

Mây trời sông núi rộng thên
Có con thuyền giấy chênh vênh giữa dòng
Chở vào dĩ vãng mà trông
Đôi lời tạ tội, đem lòng thảnh thơi.

Anh ơi đừng cứ lệ rơi
Đừng mang sầu đắng, đọa nơi cõi lòng
Anh ơi đứng dậy mà trông
Núi non tươi đẹp, ruộng đồng quê ta.

Anh ơi đừng cứ lệ sa
Bây giờ vấp ngã, sau đà vững chân
Anh ơi phải quý bản thân
Âu là cha mẹ, những lần cho ta.

Anh ơi mở cửa bước ra
Bình minh chiếu sáng, đó là quả nhân
Mai sau qua hết cơ bần
Vẫn ngôi nhà nhỏ, chờ chân anh về.

Anh ơi hãy vững câu thề
Khắc lời vàng đá chẳng nề gian nan
Mai sau có thác suối vàng
Anh đây vẫn mãi, hiên ngang với đời.

..HĐN..23/2/18..
Chưa phân loại
Uncategorized