Phố Vắng Mưa Dông

Tác giả: THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

PHỐ VẮNG, MƯA DÔNG

Một lần phố vắng mưa chan
Bỗng như mây thả một nàng tiên sa
Lụa là ướt, mọng ngần da
Nàng run run ngó quanh và ngước tôi
Nam trang lãng tử ở đời
Áo mưa tôi cởi, choàng người.. (Ồ Tiên)!
Mưa giăng phố lạnh hiên thềm
Tôi nàng cùng đụt.. xiêm nàng cởi ra
Mặc vào người áo của tôi
Làn da mềm mịn từ từ ấm lên
Nàng cười lỏn lẻn môi ngoan
Bên ngoài mưa vẫn giăng giăng đều trời
Áo chung cho cả hai người
Bên tôi thiếu chút! Kệ đời sá chi.
Và hơi ấm của môi kia
Áp vào nhau dưới cơn mưa dầm dề
Một luồng điện xẹt qua nhau
Hai thân ghì siết.. Nhịp cầu bắc sang
Trời nổ sấm, đất rung lên
Cơn mưa dai quá trận tình gió dông..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Chưa phân loại
Uncategorized