Tác giả: Bạch-Loan
Khi bóng tối trùm lên miền đất lạ
Ta lang thang tìm phố cũ lên đèn
Quá khứ về trong cơn mưa tầm tả
Hè phố buồn nào in dấu chân quen
Mưa rỉ rả trên đầu cây đọt lá
Người có còn ngồi lặng khóc trong đêm ?
Ta ngoảnh lại một khoảng trời thân ái
Chợt nghẹn ngào tâm sự với đêm đen
Từ sông bạc nối nhịp cầu đôi ngã
Đời bỗng dưng nghe máu chảy ruột mềm
Ta thất thểu lạc loài bờ bãi la.
Người nhọc nhằn ngồi lại bến sông quen
Bờ bến cũ , nhánh sông đời man trá
Lạc giữa dòng người ôm hận oan khiên
Nợ ơn đời ta vẫn còn chưa trả
Tóc ngã màu, dài cơn mộng hoa niên
Rồi một tối trên phố phường hoang dã
Trăng trở về từ một thuở thân quen
Người cùng ta đứng nghe đời rộn rả
Chợt nhìn lên phố cũ đã lên đèn
Bạch-Loan
Ta lang thang tìm phố cũ lên đèn
Quá khứ về trong cơn mưa tầm tả
Hè phố buồn nào in dấu chân quen
Mưa rỉ rả trên đầu cây đọt lá
Người có còn ngồi lặng khóc trong đêm ?
Ta ngoảnh lại một khoảng trời thân ái
Chợt nghẹn ngào tâm sự với đêm đen
Từ sông bạc nối nhịp cầu đôi ngã
Đời bỗng dưng nghe máu chảy ruột mềm
Ta thất thểu lạc loài bờ bãi la.
Người nhọc nhằn ngồi lại bến sông quen
Bờ bến cũ , nhánh sông đời man trá
Lạc giữa dòng người ôm hận oan khiên
Nợ ơn đời ta vẫn còn chưa trả
Tóc ngã màu, dài cơn mộng hoa niên
Rồi một tối trên phố phường hoang dã
Trăng trở về từ một thuở thân quen
Người cùng ta đứng nghe đời rộn rả
Chợt nhìn lên phố cũ đã lên đèn
Bạch-Loan