Tác giả: Nguyễn Ngọc Giang
Phố mơ ẩn hiện cổng trời
Dang tay níu biếc chơi vơi sương mù
Mờ mờ một cõi suy tư
Sơn khê lồng lộng âm u gió tràn
Tháng về năm tím ngỡ ngàng
Rêu phong bám núi mênh mang sang mùa
Chân trời vướng phải cơn mưa
Ướt từ kiếp trước kiếp xưa vẫn còn
Nắng giờ bỏ núi về non
Bỏ sông về bể bỏ hoang về đồng
Bỏ luôn sóng nước bềnh bồng
Bỏ con thuyền nhỏ mênh mông đợi chờ
Còn ta rời khỏi núi thơ
Rời xa phố nhỏ như vừa hôm nao
Phố luôn như mãi sơ đầu
Ta vô ý rớt một câu thơ buồn
(Kỉ niệm ngày ở SaPa)
Dang tay níu biếc chơi vơi sương mù
Mờ mờ một cõi suy tư
Sơn khê lồng lộng âm u gió tràn
Tháng về năm tím ngỡ ngàng
Rêu phong bám núi mênh mang sang mùa
Chân trời vướng phải cơn mưa
Ướt từ kiếp trước kiếp xưa vẫn còn
Nắng giờ bỏ núi về non
Bỏ sông về bể bỏ hoang về đồng
Bỏ luôn sóng nước bềnh bồng
Bỏ con thuyền nhỏ mênh mông đợi chờ
Còn ta rời khỏi núi thơ
Rời xa phố nhỏ như vừa hôm nao
Phố luôn như mãi sơ đầu
Ta vô ý rớt một câu thơ buồn
(Kỉ niệm ngày ở SaPa)